“Chuyện nhỏ,” Bree đáp. “Em hứa sẽ không làm thằng bé chết đuối
trong bồn tắm đâu.”
“Không đùa đâu,” Norah nói. “Không đùa thật đấy.”
Nhưng cuối cùng nàng cũng chiều lòng Bree và đi gói đồ cho Paul.
Bree bế thằng bé ra khỏi cửa, mái tóc mềm của nó áp vào má cô, đôi
mắt đen to tròn nhìn cô ra chiều nghiêm trọng, và rồi thằng bé đi mất.
Nàng đứng bên cửa sổ dõi theo cho tới khi ánh đèn chiếu hậu từ chiếc
xe hơi của Bree mất hút trên phố, mang theo con trai nàng. Đó là tất cả
những gì nàng còn làm được để tự kiềm chế bản thân không chạy theo
họ. Sao lại có thể để một đứa trẻ lớn lên và bước vào cái thế giới vừa
nguy hiểm vừa khó lường đến thế? Nàng đứng thẫn thờ trong mấy
phút, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối. Sau đó nàng vào bếp, lấy giấy
bạc bọc món thịt quay lại và tắt lò nướng. Bảy giờ. Chai rượu Bree
mang tới đã gần cạn. Căn bếp tĩnh lặng đến độ nàng có thể nghe thấy
tiếng kim đồng hồ tích tắc, Norah lại mở một chai rượu khác, một chai
rượu Pháp rất đắt tiền nàng mua để dành cho bữa tối.
Căn nhà im ắng quá. Nàng đã bao giờ ở một mình chưa, dù chỉ một
lần, kể từ khi Paul ra đời? Nàng nghĩ vậy là chưa. Nàng đã cố tránh
những giây phút cô độc, những thời khắc bình lặng mỗi khi ý nghĩ về
đứa con gái đã mất bất ngờ trỗi dậy. Buổi lễ tưởng niệm tổ chức trong
sân nhà thờ dưới ánh nắng mới gay gắt của tiết tháng Ba đã giúp nàng
nguôi ngoai phần nào, nhưng không hiểu sao, đôi lúc Norah vẫn nhận
thấy sự hiện diện của con gái nàng, như thể chỉ cần quay lại, nàng sẽ
nhìn thấy con bé trên bậc cầu thang hay đang đứng ngoài bãi cỏ.
Nàng xòe bàn tay ra áp chặt lên tường và lắc đầu để gạt bỏ ý nghĩ
ấy. Rồi, với cốc rượu vẫn cầm trên tay, nàng đi quanh nhà ngắm nghía
công trình của mình. Dấu chân nàng in hằn lên nền nhà vừa mới đánh
xi sáng bóng. Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, ánh đèn bên kia đường
nhòe dần. Norah nhớ lại đêm hôm nào, nhớ cơn bão tuyết điên cuồng.