David đã đỡ lấy khuỷu tay nàng, giúp nàng mặc chiếc áo khoác xanh đã
cũ, chiếc áo ấy giờ đã sờn rách lắm rồi, nhưng nàng vẫn không nỡ bỏ
đi. Chiếc áo choàng lúc đó rũ xuống, để hở cái bụng tròn của nàng, và
rồi mắt hai người chạm nhau. Anh thật tận tâm, thật nghiêm trang,
khuôn mặt anh tràn ngập một vẻ háo hức pha lẫn hồi hộp; trong
khoảnh khắc ấy, Norah cảm thấy nàng hiểu anh như chính bản thân
mình.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi. David đã thay đổi. Có những tối, anh
ngồi đọc tạp chí trên sofa ngay bên nàng, vậy mà anh cứ như thể không
hiện diện ở đó vậy. Trước đây, khi còn là nhân viên tổng đài điện thoại
đường dài, Norah đã điều khiển những núm nút kim loại lạnh băng, đã
lắng nghe tiếng chuông reo ở nơi xa xăm, tiếng cạch khẽ báo máy được
nối. Nàng sẽ nói, Xin giữ máy, lời nàng vang vọng, rồi ngưng bặt; tiếng
người nói rồi dừng, mở ra khoảng tối tĩnh lặng hoang dại chắn giữa
bọn họ. Có đôi khi nàng lắng tai nghe giọng nói của những con người
nàng chưa bao giờ gặp mặt, nghe họ thông báo những tin tức nghiêm
túc: chuyện sinh nở hoặc cưới xin, ốm đau hoặc tang ma. Nàng cảm
nhận được bóng tối của khoảng cách và thấy mình mang quyền năng
có thể xóa nhòa chúng.
Nhưng đó là quyền năng nàng đã đánh mất – ít nhất là trong lúc
này, và lại đúng ở nơi nó cần có mặt nhất. Đôi khi, vào giữa đêm khuya,
ngay sau khi họ vừa ân ái và vẫn còn nằm bên nhau, trái tim đập sát
trái tim, nàng nhìn David và thấy tai mình ong lên những tiếng gào thét
từ nơi xa thẳm tăm tối trong vũ trụ.
Đã quá tám giờ. Ranh giới của vạn vật nhòa dần đi. Nàng quay vào
bếp và đứng bên lò sưởi, xắn lấy ít thịt lợn khô. Nàng ăn luôn một củ
khoai tây ngay trong chảo, lấy nĩa xẻ củ khoai thành nhiều mẩu nhỏ.
Món pho mát cải bông xanh đã đông lại và khô đi; Norah cũng nếm thử
một miếng. Nó làm cổ họng nàng khô cháy, nàng liền vớ lấy chiếc ly.
Cạn sạch. Đứng bên bồn rửa, nàng uống một cốc nước, rồi thêm cốc