Norah không biết phải nói sao, vì thế nàng đỡ lấy Paul, thằng bé
đang oằn oại trong tay Bree vì đói, tóc nó đã khá dài – rất dài rồi,
nhưng Norah vẫn không đành lòng cắt bớt đi – từng lọn tóc phất phơ
nhè nhẹ như đang chìm ngập trong nước theo từng cử động của thằng
bé.
Bree rót thêm rượu cho cả hai chị em và lấy ra một quả táo trong
bát hoa quả đặt trên quầy. Norah cắt mấy lát pho mát cùng bánh mì và
chuối rồi xếp rải rác lên chiếc khay đặt trên cái ghế ăn của Paul. Vừa
làm nàng và nhấp thêm ít rượu. Dần dần mọi vật xung quanh nàng
bỗng trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn. Nàng thấy đôi bàn tay của
Paul thật giống những cánh sao biển nhỏ xinh, mái tóc của thằng bé
như ánh lên màu cà rốt. Ánh đèn bếp hắt qua lan can hàng hiên sau
nhà, in xuống bãi cỏ những mảng sáng tối lẫn lộn.
“Chị mua cho David một cái máy ảnh làm quà cho ngày kỷ niệm của
bọn chị,” Norah nói, thầm ước có thể chớp lấy những khoảnh khắc
thoáng qua và giữ chúng lại mãi mãi. “Từ lúc nhận việc mới anh ấy bận
bịu luôn. Anh ấy cần thứ gì đó để giải khuây. Chị không thể tin nổi là
đến đêm nay anh ấy vẫn còn phải làm việc.”
“Chị này?” Bree nói. “Sao em lại không đón Paul về nhà luôn nhỉ?
Em nghĩ là, biết đâu đấy, có thể David sẽ về nhà để kịp ăn bữa tối.
Nhưng nếu tới nửa đêm anh ấy mới về thì sao? Sao lại không thể nhỉ?
Nếu vậy chị có thể bỏ luôn bữa tối, dẹp hết bát đĩa đi rồi làm tình ngay
trên bàn ăn ấy.”
“Bree!”
Bree cười phá lên. “Đi mà Norah? Em muốn đón thằng bé về mà.”
“Nó phải tắm nữa,” Norah nói.