nghĩ đến nó. Chắc chắn không phải cuộc đời của Norah rồi, nàng đã có
nhà, có con, và cả ông chồng bác sĩ nữa. Nàng phải thấy hài lòng mới
đúng.
“Này – cái nhà cũ của chị bán chưa?” Bree hỏi, tay đặt chiếc ly lên
quầy bếp. “Chị chịu bán chưa?”
“Chị chẳng biết nữa,” Norah đáp. “Giá thấp hơn bọn chị nghĩ. David
muốn đồng ý cho xong, nhưng chị không biết phải làm sao nữa. Đấy là
tổ ấm của bọn chị. Thật chị chẳng muốn bán đi.”
Nàng nghĩ đến căn nhà đầu tiên của họ, nằm im lìm và câm lặng với
tấm biển đề nhà cần bán cắm trước sân, và cảm thấy dường như mọi
vật bỗng trở nên quá mong manh. Nàng bám vào thành quầy bếp để
giữ thăng bằng và nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
“Chuyện yêu đương của em dạo này sao rồi?” Norah chuyển chủ đề.
“Cái cậu mà em đang hẹn hò thế nào rồi – cậu ta tên gì ấy nhỉ – Jeff
phải không?”
“À, thằng cha đấy hả.” Khuôn mặt Bree bỗng sầm lại, cô lắc đầu như
để xua tan sự nặng nề ấy. “Em chưa kể cho chị à? Hai tuần trước em về
nhà thì thấy hắn trên giường – giường của em – với một con ranh rất
kháu làm việc cùng bọn em trong chiến dịch của ngài thị trưởng.”
“Ôi thế à! Chị rất tiếc.”
Bree lắc đầu. “Kệ đi chị. Em cũng chả yêu hắn đâu mà. Bọn em chỉ
hợp nhau thôi. Ít ra thì em nghĩ thế.”
“Em không yêu anh ta sao?” Norah lặp lại, nàng nghe thấy giọng
phản đối của mẹ phát ra từ chính miệng mình và thấy ghét nó kinh
khủng. Nàng không muốn trở thành người như bà, chỉ ngồi uống hết
chén trà này tới chén trà khác trong căn nhà ngăn nắp tĩnh mịch mà chị