mộ của Phoebe được làm bằng đá granite hồng giản dị, ngày tháng
đánh dấu cuộc đời ngắn ngủi của con bé được khắc sâu ngay bên dưới
cái tên. Giữa tiết đông ảm đạm, gió rít giật tung mái tóc nàng, Norah lê
gối trên đám cỏ giòn lạnh buốt giống hệt như trong mơ. Nàng đã đau
đớn tới gần như đờ dại, quá đau đớn để còn có thể khóc được. Nhưng
rồi sau vài giờ liền như thế, cuối cùng nàng cũng đứng dậy, phủi sạch
quần áo và quay về nhà.
Giờ Paul còn đang mải nghịch với Bree, cu cậu giơ tay ra túm lấy tóc
dì.
“Mẹ con giỏi thật đấy,” Bree nựng thằng bé. “Mẹ con đúng là bà nội
trợ kiểu mẫu thời nay, phải không cưng? Không không, cưng ơi, đừng
giật hoa tai của dì,” vừa nói cô vừa giữ lấy bàn tay bé xíu của Paul.
“Bà nội trợ kiểu mẫu?” Norah lặp lại, cơn giận cồn lên trong nàng
như sóng trào. “Ý em là sao hả?”
“Em chẳng có ý gì cả,” Bree đáp. Đang mải làm mặt xấu với Paul, giờ
Bree mới ngẩng mặt lên vẻ ngạc nhiên. “Ôi, em nói thật mà Norah.
Tươi tỉnh lên xem nào.”
“Bà nội trợ kiểu mẫu?” nàng lặp lại. “Chị chỉ muốn trang hoàng nhà
cửa cho đẹp để tổ chức lễ kỷ niệm của bọn chị thôi. Làm thế thì có gì
sai?”
“Không có gì đâu.” Bree thở dài. “Trông đẹp lắm. Em chả vừa nói thế
còn gì? Mới lại em đến đây để trông con cho chị, nhớ không? Sao chị
lại nổi cáu nhỉ?”
Norah phẩy tay. “Thôi kệ đi. Ôi, chết tiệt, kệ nó đi. David phải lo một
ca cấp cứu rồi.”
Bree lặng thinh một lúc rồi mới cất lời. “Thảo nào.”