Phía ngoài, ánh đèn pha lóe sáng rồi tắt ngay, tiếp đó là tiếng cửa
xe sập lại. Cùng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Norah bế Paul vào
bếp, vừa nhấc ống nghe thì có tiếng ai đó gõ cửa.
“A lô?” Nàng vừa áp môi lên vầng trán ẩm và mềm của Paul, vừa
nghiêng người để ngó xem xe ai vừa đi vào. Phải một tiếng nữa Bree
mới đến. “Con ngoan,” nàng thì thầm. Nói rồi nàng lại quay lại với cái
ống nghe, “A lô?”
“Chị Henry phải không ạ?”
Đó là nữ y tá ở chỗ làm mới của David – anh đã chuyển vào làm ở
bệnh viện được một tháng – Norah chưa gặp bà ta bao giờ. Giọng nói
của bà ta ấm và dày: Norah phác ra hình ảnh một người phụ nữ tuổi
trung niên, khỏe mạnh và chắc nịch, tóc búi gọn ghẽ. Caroline Gill, nữ y
tá đã nắm chặt tay nàng trong những cơn co thắt đau xé người, với đôi
mắt xanh và cái nhìn kiên định theo sát nàng trong suốt buổi đêm điên
rồ ngập trong bão tuyết hôm nào – đã biến mất – thật bí ẩn, và cũng tai
tiếng nữa.
“Chị Henry, tôi là Sharon Smith. Bác sĩ Henry bị gọi vào xử lý một ca
cấp cứu ngay đúng lúc anh ấy chuẩn bị ra cửa để về nhà, tôi xin thề
đấy. Có một tai nạn rất kinh khủng trên đường Leestown. Toàn bọn
choai choai chị ạ, bị thương nặng lắm. Bác sĩ Henry bảo tôi gọi về cho
chị. Anh ấy sẽ cố gắng về nhà trong thời gian sớm nhất có thể.”
“Anh ấy có nói bao giờ về không?” Norah hỏi. Không khí tràn ngập
mùi thơm của thịt lợn quay, dưa cải bắp và khoai tây bỏ lò: toàn món
David thích.
“Không. Nhưng thấy bảo vụ tai nạn này khủng khiếp lắm. Ta nói
giữa tôi và chị thôi nhé, chắc phải mất đến vài tiếng là ít.”