Norah gật đầu. Đằng xa, cánh cửa trước mở ra rồi đóng lại. Có tiếng
chân người khẽ và quen đi qua phòng nghỉ, qua phòng khách rồi tới
phòng ăn: Bree đến đón Paul sớm, để Norah và David có cả một buổi
tối bên nhau trong ngày kỷ niệm của hai người ngay trước lễ Valentine.
Đó là kế hoạch của Norah, một điều bất ngờ, món quà dành cho
anh.
“Cám ơn chị nhé. Cám ơn vì đã báo cho tôi biết.” Nàng nói với nữ y
tá rồi gác máy.
Bree bước vào bếp, mang theo cả mùi mưa ẩm. Bên dưới áo mưa
dài cô đi một đôi bốt đen cao đến đầu gối, cặp đùi dài và trắng muốt
mất hút dưới cái váy ngắn nhất mà Norah từng thấy.
“Wow,” Bree kêu lên, vứt hết mấy cái túi lên mặt quầy rồi quay ra bế
Paul. “Đẹp quá chị Norah ạ. Em không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà
chị đã trang hoàng nhà cửa lộng lẫy thế này cơ đấy.”
“Chị làm mất thời gian lắm đấy,” Norah gật gù đồng tình, nghĩ đến
mấy tuần cặm cụi gỡ giấy dán tường bằng hơi nước để quét lớp sơn
mới. Họ đã quyết định chuyển nhà, cả nàng và David cùng quyết, vì
nghĩ rằng nơi ở mới, cũng như công việc mới của anh, sẽ giúp họ quên
đi quá khứ. Norah vốn chẳng còn thiết tha với bất cứ việc gì, đã dồn hết
tâm sức cho công trình này. Dẫu vậy nó cũng chẳng giúp gì nhiều như
nàng đã hy vọng lúc đầu; cảm giác mất mát vẫn thường xuyên khuấy
động tâm can nàng, như những đốm lửa âm ỉ cháy dưới đám tro tàn.
Chỉ mới tháng vừa qua thôi, đã hai lần nàng gọi người đến trông Paul
và bỏ mặc căn nhà đầy đồ đạc đang sơn vẽ dở dang cùng những cuộn
giấy dán tường ngổn ngang. Nàng lái xe như điên trên những con
đường quê nhỏ hẹp tới khu nghĩa trang tư nhân có cánh cổng sắt uốn,
đó là nơi con gái nàng đã được chôn cất. Những tấm bia mộ đều thấp
lè tè, một số bia đã rất cũ, bị mài mòn tới gần như tròn nhẵn. Tấm bia