1965
Tháng Hai Năm 1965
NORAH ĐỨNG BẤP BÊNH TRÊN CHIẾC GHẾ ĐẨU CAO ĐẶT
TRONG phòng khách, chân để trần, nàng đang mải thắt những dải dây
hoa màu hồng lên chiếc đèn chùm bằng đồng. Những dải dây giấy hình
trái tim hồng và hồng đậm rủ xuống bàn, vắt lên chiếc bình sứ nàng
được tặng hồi mới cưới, lên những bông hồng đỏ thẫm và miệng lọ
viền vàng, lên cả tấm khăn trải bàn kết bằng ren và mấy chiếc khăn ăn
vải lanh. Trong khi nàng làm việc, chiếc lò sưởi kêu rì rì và những dải
giấy nến bay phất phơ, quét lên váy nàng đang mặc, rồi nhẹ nhàng đáp
xuống sàn nhà, vẫn còn đu đưa nhè nhẹ.
Paul, đã mười một tháng tuổi, ngồi một góc, bên cạnh là chiếc giỏ
đựng nho cũ đầy ắp những mẩu xếp hình bằng gỗ. Thằng bé mới tập đi,
suốt cả buổi trưa cu cậu đi lẫm chẫm khắp căn nhà mới trong đôi giày
đầu tiên mình có, lấy thế làm thú lắm. Mỗi căn phòng là một cuộc
phiêu lưu. Thằng bé vứt đinh xuống sàn gạch, thích thú trước âm thanh
chúng tạo ra. Nó lê cả túi bột bả matit qua bếp, để lại một vệt bột
trắng dài dưới chân. Bây giờ thì cu cậu lại tròn mắt nhìn những dải giấy
màu xinh xắn và phất phơ như cánh bướm. Nó bám vào ghế đẩu rồi
huơ tay để bắt lấy. Vừa túm được một dải giấy màu hồng, nó giật thật
mạnh khiến chiếc đèn chùm lắc lư dữ dội. Thằng bé mất thăng bằng
ngồi phịch xuống đất. Mất một giây ngơ ngác rồi nó òa lên khóc.
“Ôi, cưng của mẹ,” Norah vội trèo xuống đất để bế thằng bé lên.
“Nào, nào,” nàng thì thầm và đưa tay lên vuốt mái tóc sẫm mềm mại
của con.