Norah Henry đưa chiếc khăn tay viền ren lên lau nước mắt. Caroline
vẫn còn nhớ cái siết tay của cô ta khi cô cố rặn để đẩy một đứa bé ra rồi
đến đứa kia, và cả những giọt nước mắt của cô ta sau đó nữa. Chuyện
này có thể hủy hoại cô ấy, David đã nói vậy. Sẽ ra sao đây, nếu Caroline
bước tới cùng đứa trẻ đã mất của cô ta trên tay? Sẽ ra sao nếu cô ngăn
chặn nỗi đau này, chỉ để mang tới thêm nhiều nỗi đau khác nữa?
Người đã phơi bày những hành động xấu xa của chúng con trước
mặt Người, đã soi rọi những tội lỗi bí mật của chúng con dưới ánh sáng
nhân từ của Người.
David Henry đổi chân trụ ngay giữa lúc vị giáo sĩ đang đọc kinh. Lần
đầu tiên Caroline bỗng hiểu ra mình sẽ phải làm gì. Họng cô câm nín
và hơi thở bỗng đứt quãng. Lớp sỏi phía dưới dường như nhô hẳn lên,
xuyên thủng cả đôi giày cô đi, hình ảnh đám người đứng trong sân nhà
thờ nhòe đi trong mắt cô, cô nghĩ mình sẽ ngã mất. Nấm mồ, Caroline
thầm nghĩ, cô dõi theo đôi chân dài của Norah, cô ta bỗng khuỵu gối
xuống lớp bùn, trông vẫn thật duyên dáng. Gió thổi tung tấm mạng
ngắn che khuôn mặt Norah, xô lệch cả chiếc mũ tròn cô ta đang đội.
Bởi những gì nhìn thấy chỉ là thoáng qua, những gì không thấy được
mới là vĩnh hằng.
Caroline nhìn theo bàn tay vị giáo sĩ, và khi ông cất lời, từng lời nói,
dù rất nhỏ, dường như không còn hướng đến Phoebe nữa mà nhắm
thẳng vào chính cô, giống như một bản án cuối cùng không thể xoay
chuyển được nữa.
Chúng ta trả thân xác của em về với hư không, đất về với đất, tro tàn
về với tro tàn, cát bụi về với cát bụi. Chúa ban phước lành cho em và
che chở cho em, thiên nhãn của Người mãi rọi ánh hào quang lên em
và ban cho em bình an.