tròn. Ngôi nhà đứng im lìm trên nền trời đen thẳm, điểm những ánh
sao mờ ảo, không khí tràn ngập tiếng nước vỗ ràn rạt và xoáy tròn.
“Em có lạnh không?” David đứng bên kia dòng nước hét to, Norah
cười lớn, người run run, nói, Không; không đâu, nàng không lạnh, nàng
vẫn ổn.
“Tay em thì sao?” anh hét to, giọng rung lên, dội lại như nước. “Em
không mang găng tay mà.”
“Em ổn mà,” nàng hét lên để trả lời anh, nhưng anh đã cầm lấy tay
nàng áp lên ngực mình, ủ ấm tay nàng giữa đôi găng tay của anh và lớp
len lốm đốm sẫm màu của chiếc áo anh đang mặc.
“Chỗ này đẹp quá!” nàng nói với anh, và anh bật cười. Rồi anh cúi
xuống hôn nàng, buông tay nàng ra để luồn tay mình vào áo choàng
của nàng, men dần lên lưng. Nước chảy ào ạt, dội âm thanh lên ghềnh
đá.
“Norah,” anh hét lên, giọng nói của anh như một phần của bóng
đêm, xoáy tròn như nước chảy, từng chữ đều rõ ràng dù nghe thật nhỏ
bé giữa các âm thanh khác. “Norah! Em lấy anh nhé?”
“Vâng!” nàng cũng hét vang, lại áp lòng bàn tay lên áo khoác của
anh. “Vâng, em đồng ý!”
Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng: một chiếc nhẫn mảnh bằng
vàng trắng vừa đúng cỡ của nàng, với một viên kim cương bầu dục đính
trên mặt và hai viên ngọc lục bảo nhỏ xíu khảm hai bên. Cho hợp với
màu mắt nàng và chiếc áo nàng mặc ngày họ gặp nhau, anh nói vậy.
Giờ nàng lại vào trong nhà, đứng trên ngưỡng cửa phòng ăn, xoay
xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Những dải dây giấy đu đưa. Một dây
quệt vào mặt nàng; một dây khác nhúng trong ly rượu của nàng. Norah