ngắm nghía rượu ngấm dần lên phía trên sợi dây một cách thích thú.
Nàng nhận thấy nó có màu gần như giống hệt màu mấy chiếc khăn tay.
Bà nội trợ kiểu mẫu, đúng thật: kể cả nếu có chủ ý từ đầu nàng cũng
không thể kiếm được bộ đôi nào hợp hơn. Rượu bắn ra ngoài ly và
loang ra tấm khăn trải bàn, làm vấy bẩn cả lớp giấy sọc vàng gói món
quà nàng dành tặng David. Nàng cầm cái gói lên và, trong một cơn thôi
thúc, xé lớp giấy ra.
Mình thực sự đã say lắm rồi, nàng thầm nghĩ.
Chiếc máy ảnh này thuộc dạng máy bỏ túi, vừa đủ nhẹ. Norah đã
phân vân hàng tuần trời không biết tặng quà gì cho hợp tới khi nàng
nhìn thấy chiếc máy này trên kệ trưng bày ở cửa hàng Sears. Vỏ màu
đen và crôm sáng loáng, với những núm nút, cần bẩy và con số phức
tạp khắc quanh thân ống kính, chiếc máy ảnh có hình dạng từa tựa như
những dụng cụ y tế của David. Anh chàng bán hàng, rất trẻ và nhiệt
tình, đã quảng cáo với nàng đủ loại thông tin kỹ thuật kiểu như khẩu
độ, độ dài tiêu cự, và cả ống kính góc ngắm rộng. Những thuật ngữ đó
ào vào đầu nàng như nước lũ nhưng nàng lại chỉ thích sức nặng của
chiếc máy trên tay, đường nét thanh lịch của nó, và cái cách thế giới
thu lại trong khuôn hình thật chuẩn xác khi nàng ghé mắt qua ống
ngắm.
Rồi, thật thận trọng, nàng đẩy chiếc cần gạt bằng bạc. Một tiếng
click rồi tách, vang rất to trong căn phòng, khi cửa trập mở ra. Nàng
bấm vào chiếc nút nhỏ,
lên phim – nàng còn nhớ lúc người bán hàng
nói cụm từ đó, lên phim, giọng anh ta cao vống lên một lúc, vượt lên
hẳn dòng âm thanh ồn ã trong cửa hiệu. Nàng nhòm qua ống ngắm, lấy
khuôn hình chiếc bàn bẩn một lần nữa, rồi bật hai nút khác để lấy nét.
Lần này, khi nàng bật cửa trập, chiếc đèn flash bất ngờ nổ tung bắn
văng ra tận chân tường. Mắt hoa lên, nàng lật máy ảnh lại và xem xét
chiếc bóng đèn, giờ đã đen thui lại và vỡ tan. Nàng thay bóng, làm mấy
ngón tay bỏng rát, nhưng dường như nàng không cảm thấy đau nữa.
Nàng đứng dậy và liếc nhìn đồng hồ: đã 9:45.