giờ phải choàng dậy giữa đêm khuya mà không nhớ nổi từng chi tiết,
từng đường viền vàng duyên dáng ấy.
Nàng đi hết phòng này tới phòng khác, vẫn say trong hơi men
nhưng có chủ đích hẳn hoi, những ô cửa sổ, giá treo đèn, những đường
vân xoắn trên nền nhà. Dường như việc nàng ghi lại từng tiểu tiết đều
vô cùng hệ trọng. Lúc ấy, một chiếc đèn dùng rồi đã bị cháy rơi tuột
khỏi tay nàng và vỡ tan tành; khi nàng lùi bước, những mảnh thủy tinh
cào rách gót chân nàng. Nàng xem xét bàn chân lồng trong bít tất một
lúc, thích thú và ấn tượng vì mình đã say đến mức này – chắc nàng đã
bỏ đôi giày ướt ngoài cửa trước, do thói quen cũ. Nàng lang thang khắp
căn nhà thêm hai lần nữa, ghi nhớ những công tắc đèn, cửa sổ, đường
ống từng dùng để dẫn khí gas lên tầng hai. Chỉ đến khi đi xuống cầu
thang nàng mới nhận thấy chân mình đang rỉ máu, để lại một vệt bẩn:
những dấu hình trái tim gớm ghiếc, biểu tượng valentine nhỏ xíu vẽ
bằng máu. Norah thấy sốc và bỗng sởn gai ốc trước sự tàn phá mà
nàng đã chủ định gây ra.
Nàng tìm thấy đôi giày của mình, rồi bước ra ngoài. Gót chân nàng
giần giật khi nàng ngồi vào xe, chiếc máy ảnh vẫn còn đeo lủng lẳng
trên cổ tay.
Về sau, nàng không còn nhớ mấy về chuyến xe, chỉ còn hình ảnh
những con phố hẹp tối tăm, gió thổi xào xạc qua tán lá, ánh đèn loang
loáng trên những vũng nước, và nước táp vào bánh xe. Nàng không còn
nhớ tiếng kim loại va vào nhau, chỉ còn hình ảnh cái thùng rác sáng lấp
lánh bất thần bay vèo tới phía trước xe. Ướt đầm trong nước mưa, chiếc
thùng dường như lơ lửng một lúc cho tới khi bắt đầu rơi xuống. Nàng
nhớ là nó đập lên mui xe rồi lăn ngược lên và đập vỡ tấm kính chắn gió;
nàng nhớ chiếc xe đã nẩy bật trên lề đường và từ từ dừng lại ở chính
giữa gốc một cây sồi lá kim. Nàng không còn nhớ mình đã va vào kính
chắn gió, nhưng trông nó giống một cái mạng nhện, những đường nứt