Mưa nhỏ, rơi rả rích. David đã đi bộ đến chỗ làm, và nàng mường
tượng ra cảnh anh uể oải lê bước về nhà trên những con phố tối tăm.
Trong một cơn thôi thúc, nàng vớ lấy áo khoác và chùm chìa khóa xe –
nàng sẽ tới bệnh viện để làm anh bất ngờ một phen.
Trong xe lạnh cóng. Nàng lùi xe ra khỏi lối vào, mò mẫm tìm máy
sưởi, và theo thói quen cũ lại quay xe sai hướng. Ngay cả sau khi nhận
ra mình đã nhầm, nàng vẫn tiếp tục lái xe trên những con phố hẹp mưa
giăng kín, trở về ngôi nhà cũ của họ, nơi ấy nàng đã từng trang hoàng
căn phòng trẻ với niềm hy vọng trong trẻo biết bao, nơi ấy cũng chính
là nơi nàng ngồi ru Paul trong bóng tối. Nàng và David đã nhất trí rằng
chuyển chỗ ở là một quyết định sáng suốt, nhưng sự thực là nàng
không thể chịu được cái cảm giác phải bán nơi này đi. Hầu như ngày
nào nàng cũng ghé qua đây. Cuộc sống mà con gái nàng đã nếm trải,
những gì Norah đã có với con bé đều đã diễn ra trong căn nhà ấy.
Căn nhà hầu như không thay đổi gì, chỉ khác là tối om mà thôi: hiên
trước rộng rãi với bốn cây trụ sơn trắng, phiến đá vôi đẽo thô và chỉ có
một đốm đèn còn sáng. Kế bên là nhà bà Michaels, chỉ cách có vài
bước chân, bà đang đi đi lại lại trong bếp, rửa bát đĩa và chăm chú nhìn
vào đêm tối; kia là ông Bennett ngồi trên chiếc ghế tựa, rèm cửa để
ngỏ, ti vi vẫn bật. Norah hầu như tin chắc rằng, chỉ cần đi vài bước nữa
thôi, nàng sẽ lại sống ở nơi này. Nhưng cánh cửa mở ra những căn
phòng trống trơn, lạnh lẽo, nhỏ bé đến se lòng.
Rảo bước quanh căn nhà vắng lạnh, Norah cố hết sức để suy nghĩ
tỉnh táo. Dường như lúc này rượu càng ngấm sâu vào nàng hơn và nàng
hầu như không nhận thức được thời gian nữa. Một tay nàng cầm chiếc
máy ảnh mới của David. Thực tế, chứ không phải quyết định. Máy còn
chụp được mười lăm tấm hình nữa và trong túi nàng cũng có sẵn đèn
flash dự phòng. Nàng chụp một tấm hình chiếc đèn chùm, khi đèn
flash lóe lên, nàng cảm thấy thật thỏa mãn, vì từ giờ nàng có thể giữ
mãi hình ảnh ấy bên mình, sau hai mươi năm nữa, nàng sẽ không bao