lan rộng ra xung quanh, mỏng manh, tinh tế và chuẩn xác. Khi nàng áp
tay lên trán, tay nàng từ từ trượt xuống, vấy đầy máu.
Nàng không ra khỏi xe. Cái thùng rác nằm lăn lóc trên đường.
Những hình hài đen thẫm – những con mèo – lấp ló bên rìa thùng,
đứng rải rác thành một vòng cung. Ánh đèn lóe lên trong căn nhà ở bên
phải, và một người đàn ông bận áo choàng và dép lê chạy ra, hối hả
bước xuống vỉa hè tới chỗ chiếc xe của nàng nằm.
“Cô có sao không?” anh ta cúi xuống để nhìn qua cửa xe khi nàng
chậm chạp quay kính xe xuống. Không khí buổi đêm mát lạnh táp vào
mặt nàng. “Ngoài này có chuyện gì vậy? Cô có sao không? Trán cô đang
chảy máu kìa,” anh ta nói tiếp, đoạn rút một chiếc khăn tay từ trong túi
ra.
“Không sao đâu,” Norah đáp, đưa tay gạt chiếc khăn tay của anh ta,
nó nhàu nhĩ một cách đáng ngờ. Nàng lại áp nhẹ lòng bàn tay lên trán,
quệt sạch một vệt máu khác. Chiếc máy ảnh, vẫn còn lủng lẳng trên cổ
tay nàng, đập vào vô lăng. Nàng tháo ra và cẩn thận đặt xuống ghế bên
cạnh mình. “Ngày kỷ niệm của tôi đấy,” nàng thông báo với người lạ
mặt. “Gót chân tôi cũng bị chảy máu nữa.”
“Cô có cần đi gặp bác sĩ không?” người đàn ông hỏi.
“Chồng tôi là bác sĩ,” Norah đáp, nàng nhận thấy người đàn ông tỏ
vẻ ngập ngừng và biết có lẽ mình vừa cư xử rất ngớ ngẩn. Có lẽ là đang
cư xử rất ngớ ngẩn ngay lúc này ấy chứ. “Anh ấy là bác sĩ đấy,” nàng lặp
lại với giọng cả quyết. “Tôi sẽ đi tìm anh ấy.”
“Tôi không chắc cô có lái xe được không,” người đàn ông nói. “Sao
cô không để xe lại đây và để tôi gọi xe cấp cứu?”
Mắt nàng đẫm lệ trước cử chỉ tử tế của anh ta, nhưng rồi nàng tưởng
tượng ngay ra cảnh ấy, ánh đèn, tiếng còi hú và những bàn tay dịu