dàng, David sẽ vội vã chạy đến và thấy nàng trong phòng cấp cứu, rũ
rượi, bê bết máu me và vẫn còn say xỉn: một vụ tai tiếng và một nỗi
nhục nhã.
“Không,” nàng nói, thận trọng với từng ngôn từ của mình. “Tôi ổn
mà, thật đấy. Có một con mèo chạy qua làm tôi giật mình đấy mà.
Nhưng nói thật là tôi ổn. Tôi sẽ về nhà, để chồng tôi sẽ xử lý vết thương
này. Không sao thật mà.”
Người đàn ông ngập ngừng một lúc lâu, đèn đường hắt ánh bạc lên
mái tóc anh ta, rồi anh nhún vai, gật đầu một cái và bước lùi lại nơi lề
đường. Norah lái xe thật cẩn thận, chậm rãi, bật đèn xi nhan trên con
phố vắng tanh. Qua kính chiếu hậu nàng nhìn thấy anh ta, tay khoanh
lại, mắt dõi theo nàng cho tới khi nàng rẽ ở góc đường và biến mất.
Không gian tĩnh lặng khi nàng lái xe về qua những con phố quen
thuộc, hơi men bắt đầu tan dần. Căn nhà mới của nàng sáng rực ánh
đèn trên tất cả các ô cửa sổ, tầng trên và tầng dưới, ánh sáng tràn ra
ngoài như một loại chất lỏng, như thứ gì đó đã đầy tràn không thể bị
giữ lại nữa. Nàng đậu xe trên lối vào nhà và bước ra, nàng đứng một lúc
trên bãi cỏ ướt sũng, mưa rơi rả rích và đọng thành hạt trên mái tóc,
trên áo choàng của nàng. Trong nhà, nàng thoáng thấy David ngồi trên
sofa. Paul nằm trong vòng tay anh, thằng bé đang ngủ say, đầu khẽ tựa
lên vai bố. Nàng nghĩ đến quang cảnh lúc nàng đi, rượu đổ tung tóe và
dây giấy vắt ngổn ngang, món thịt quay nham nhở. Nàng xốc lại áo
choàng và hối hả bước lên bậc cửa.
“Norah!” David gặp nàng ở cửa, tay vẫn bế Paul. “Norah, chuyện gì
xảy ra với em vậy? Em đang chảy máu kìa.”
“Không sao đâu. Em ổn mà,” nàng nói, đoạn gạt tay David ra khi
anh cố đỡ nàng. Chân nàng đau nhói, nhưng nàng thấy vui vì cơn đau
rức buốt, nó cân bằng lại cơn chấn động trong đầu nàng, dường như