“Đây,” khi nàng gác máy, anh chạm lên tay và nàng nói thật dịu
dàng. “Em ra đây.”
Họ đi lên gác. Trong khi David đặt Paul vào nôi, Norah xoa xoa chỗ
tất rách và ngồi xuống thành bồn tắm. Mọi vật đã trở nên rõ ràng và
vững chãi hơn, và nàng thấy lóa mắt trước ánh đèn sáng rực, cố gắng
sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra trong buổi tối theo đúng trình tự.
Khi David quay lại, anh bèn gạt mấy món tóc vương trên trán nàng,
động tác của anh nhẹ nhàng và chính xác, và bắt đầu lau rửa vết
thương.
“Hy vọng em đã bỏ lại người kia trong tình trạng tồi tệ hơn thế này,”
anh nói, và nàng tưởng tượng ra có lẽ anh cũng nói câu tương tự với
những bệnh nhân đã tới phòng khám của anh: dăm ba mẩu chuyện trò
lặt vặt, rồi đùa cợt, những câu vô thưởng vô phạt để phân tán tâm trí
người bệnh khỏi công việc anh đang làm.
“Chẳng còn ai nữa đâu,” nàng nói, thầm nghĩ tới người đàn ông tóc
ánh bạc đã cúi xuống nhìn vào cửa xe nàng. “Một con mèo làm em giật
mình, rồi em bị lạc tay lái. Nhưng tấm kính chắn gió – au!” nàng kêu
lên khi anh rịt thuốc sát trùng lên vết thương. “Au, David, đau quá.”
“Không đau lâu đâu em,” anh nói, đoạn đặt tay lên vai nàng một lúc.
Sau đó anh quỳ xuống bên bồn tắm và nắm lấy bàn chân nàng trong
tay.
Nàng ngắm anh gắp những mảnh thủy tinh ra. Anh làm thật cẩn
thận và bình tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng
mình. Nàng biết anh sẽ chữa chạy cho bất cứ một bệnh nhân nào khác
với những cử chỉ y như vậy.
“Anh tốt với em quá,” nàng thì thầm, hòng mong có thể nối lại
khoảng cách giữa hai người, khoảng cách chính nàng đã tạo ra.