Anh lắc đầu và tạm ngưng việc đang làm, ngẩng đầu lên.
“Tốt với em,” anh chậm chạp nhắc lại. “Sao em lại về đấy hả Norah,
về ngôi nhà cũ của chúng mình ấy? Sao em lại không muốn rời bỏ nó?”
“Bởi vì đó là thứ cuối cùng,” nàng đáp ngay, thấy ngạc nhiên trước
giọng nói chắc chắn và đầy đau buồn của mình. “Cách cuối cùng để
chúng ta rời bỏ con bé.”
Trong chớp mắt trước khi anh nhìn lảng đi, nét căng thẳng, giận dữ
thoáng vụt qua trên khuôn mặt David rồi nhanh chóng bị kìm lại.
“Có điều gì em nói mà anh không làm không? Anh nghĩ căn nhà mới
này sẽ khiến cả hai ta hạnh phúc. Nó sẽ giúp hầu hết mọi người hạnh
phúc, Norah ạ.”
Nghe giọng anh nói, trong Norah tràn ngập nỗi sợ hãi, nàng có thể
đánh mất luôn cả anh nữa. Bàn chân nàng giần giật, và đầu nàng nữa,
nàng nhắm mắt thật nhanh trước ý nghĩ về khung cảnh mà nàng vừa
gây ra. Nàng không muốn mắc kẹt vĩnh viễn trong cái đêm câm lặng
tăm tối này, khi David dường như ở một nơi rất xa mà nàng không tài
nào với tới được.
“Thôi được rồi,” nàng nói. “Mai em sẽ gọi cho đại lý nhà đất. Chúng
ta nên đồng ý bán thôi.”
Cuốn phim quá khứ giờ đã khép lại sau những lời nàng vừa nói, một
hàng rào mong manh và yếu ớt như băng tuyết đã thành hình. Nó sẽ
ngày càng dày lên và vững chắc hơn. Rồi nó sẽ trở thành bất khả xâm
phạm, và mờ đặc. Norah cảm thấy điều ấy đang xảy ra và nàng e sợ nó,
nhưng điều khiến nàng sợ hãi hơn lúc này là điều gì sẽ xảy ra nếu nó
đổ vỡ. Phải, họ sẽ tiếp tục sống. Đây sẽ là món quà của nàng, cho
David và cho Paul.