đang bập bẹ tập nói. Những buổi tối hôm nào dường như đã trôi xa
hàng năm trời, những lúc Paul được chăm chút bế ẵm từng tí một còn
David đem hoa thủy tiên vào bày khắp nhà: Những ngày ấy đâu rồi?
Nàng nhớ đến chiếc máy ảnh, và nhớ lúc nàng lang thang trong căn
nhà vắng lạnh của họ, quyết tâm ghi lại từng chi tiết nhỏ, như một cách
chống lại thời gian.
“Norah?” David bước vào phòng và đứng sau lưng nàng. “Em nhắm
mắt lại đi.”
Một dải dây mát lạnh sáng lấp lánh trên da nàng. Nàng nhìn xuống
và nhìn thấy một viên ngọc lục bảo, một dải đá dài sẫm màu, tiệp màu
với sợi dây vàng nổi bật trên nền da. Cho hợp với chiếc nhẫn nàng đeo,
anh nói. Cho hợp với màu mắt nàng.
“Đẹp quá,” nàng thì thầm và sờ tay lên chất vàng âm ấm. “Ôi,
David.”
Rồi anh đặt tay lên vai nàng, và trong chớp mắt nàng lại đứng giữa
tiếng nước vỗ nơi cối xay bột, hạnh phúc bao trùm lấy nàng như bóng
đêm. Đừng thở, nàng tự nhủ. Đừng cử động. Nhưng chẳng thể nào
ngăn được vạn vật. Ngoài trời, mưa rơi nhè nhẹ, và hạt giống cựa mình
dưới lớp đất đen ẩm ướt. Paul thở dài và trở mình trong giấc ngủ. Sớm
mai nó sẽ thức dậy, lớn lên và thay đổi. Họ sẽ sống cuộc sống của mình
ngày này qua ngày khác, mỗi ngày lại đưa họ đi thêm một bước rời xa
dần đứa con gái đã mất.