Tháng Ba Năm 1965
NƯỚC TỪ VÒI SEN ĐỔ XUỐNG RÀN RẠT VÀ HƠI NƯỚC BỐC LÊN
phủ mờ tấm gương và ô cửa sổ, che khuất vầng trăng xanh tái. Caroline
đi tới đi lui trong buồng tắm quét sơn tím bé tí tẹo, trên tay ôm chặt
Phoebe. Hơi thở của con bé nhẹ và gấp, trái tim nhỏ bé của nó đập
thình thịch.
Cố gắng lên, con yêu, Caroline thì thầm, vuốt ve mái tóc
sẫm mềm mại của con bé.
Cố khỏe lên nhé, bé ngoan, cố lên con. Mệt
rã rời, cô dừng bước ngắm vầng trăng ngoài cửa sổ, một đốm sáng len
giữa những cành cây tiêu huyền, lúc ấy cơn ho của Phoebe lại trỗi dậy,
tận sâu trong lồng ngực con bé. Thân hình nó cứng đờ ra trong tay
Caroline khi con bé đẩy không khí qua vòm họng nhỏ hẹp, tiếng nghe
rát và khò khè. Đó là bệnh bạch hầu thanh quản, một bệnh đã được
nhắc đến trong giáo trình. Caroline xoa xoa lên lưng Phoebe, lưng con
bé chẳng lớn hơn bàn tay cô là bao. Khi cơn ho vừa dứt, cô lại tiếp tục
đi đi lại lại để không rơi vào trạng thái ngủ đứng. Mới trong năm nay
thôi đã hơn một lần cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đứng
nguyên còn Phoebe, kỳ diệu thay, vẫn an toàn trong vòng tay cô.
Cầu thang kêu kẽo kẹt, rồi đến mấy tấm ván sàn, tiếng nghe gần
hơn, và cánh cửa màu tím bật mở kéo theo luồng không khí lạnh buốt.
Doro bước vào, chị khoác một chiếc áo choàng lụa đen bên ngoài váy
ngủ, mái tóc hoa râm xõa xuống bờ vai.
“Tệ lắm hả em?” chị cất tiếng hỏi. “Nghe tiếng sợ quá. Có cần chị đi
lấy xe không?”
“Em nghĩ là không cần đâu. Nhưng chị đóng cửa giùm em được
không? Có hơi nước cũng đỡ nhiều đấy.”
Doro đóng cửa lại rồi ngồi lên thành bồn tắm.