đám muội vương trên bậc thềm. Những người sống trong căn nhà đó
còn chẳng thèm để ý; chiếc ghế ngồi ô tô của Phoebe đã phủ đầy một
lớp sạn bẩn tích tụ từ mấy ngày liền. Bụi rải như tuyết đen, dấu chân
của Caroline in xuống chỗ mờ chỗ tỏ sau lưng cô.
Cuối cùng thì Dorothy March, một người cao ráo và mảnh dẻ mặc
bộ đồ thể thao màu xám, cũng ra mở cửa, Caroline phớt lờ cái nhìn
cảnh giác chị ta dành cho Phoebe, cô nhấc cái ghế của con bé lên, bước
vào nhà. Cô ngồi xuống mép một chiếc ghế tựa khá chênh vênh, lớp
nệm nhung từng có màu đỏ thắm như rượu đã ngả sang sắc hồng,
ngoại trừ mấy chỗ sẫm màu hơn xung quanh đinh tán bọc vải. Dorothy
March ngồi xuống đối diện cô, trên chiếc trường kỷ bọc da nứt nẻ, một
đầu được gia cố thêm bằng một cục gạch. Chị châm một điếu thuốc.
Trong một lúc lâu chị chỉ ngắm nghía Caroline, đôi mắt xanh tinh
nhanh và linh động. Chị chưa nói ngay điều gì cả. Sau rốt chị cũng
hắng giọng, rồi phả ra một hơi khói.
“Nói thật nhé, tôi không tin tưởng một đứa trẻ ranh lắm đâu,” chị
nói.
Caroline rút tờ lý lịch ra. “Tôi đã làm y tá trong mười lăm năm liền.
Tôi có vô khối kinh nghiệm và tâm huyết để làm công việc này.”
Dorothy March cầm mấy tờ giấy bằng bàn tay không hút thuốc và
đưa lên đọc.
“Chà, xem ra cô có nhiều kinh nghiệm thật. Nhưng ở đây còn không
ghi cô đã làm việc ở đâu. Cô chẳng trình bày rõ ràng gì cả.”
Caroline ngập ngừng. Cô đã nghĩ ra hàng tá câu trả lời khác nhau
cho câu hỏi này ở hàng tá cuộc phỏng vấn khác nhau những tuần trước
đó, và tất cả đều chẳng có tác dụng gì cả.