“Bởi vì tôi đã bỏ trốn,” cô nói, đầu óc như quay cuồng. “Tôi đã chạy
trốn cha của Phoebe. Vì vậy tôi không thể nói cho chị biết tôi từ đâu
đến, và cũng không thể đưa cho chị một lá thư giới thiệu nào. Đó là lý
do duy nhất tôi vẫn chưa kiếm được việc. Tôi là một y tá xuất sắc, và
thẳng thắn mà nói, chị rất may mắn vì tìm được tôi đấy, nhất là với mức
lương chị định trả.”
Nghe vậy Dorothy phá lên cười the thé, nghe rợn cả người. “Ăn nói
mới táo tợn chưa! Thưa cô, đây là công việc làm toàn thời gian tại nhà
tôi. Vì cớ gì mà tôi phải vồ vập nhận ngay một người hoàn toàn xa lạ cơ
chứ?”
“Tôi sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, chỉ cần được nuôi ăn ở thôi,”
Caroline vẫn kiên trì, cô nghĩ đến căn phòng ở nhà nghỉ với lớp giấy
dán tường tróc luôm nhuôm và cái trần phòng cáu bẩn, căn phòng mà
cô không đủ tiền để trả thậm chí chỉ cho một đêm nữa. “Trong vòng hai
tuần. Tôi làm việc, sau đó chị có thể quyết định.”
Điếu thuốc trên tay Dorothy March đã cháy hết. Chị nhìn nó, rồi dụi
xuống cái gạt tàn đã đầy tràn.
“Nhưng cô tính xoay xở thế nào?” chị trầm ngâm. “Lại còn thêm đứa
bé nữa? Bố tôi không phải là một bệnh nhân. Mà ông cũng không phải
là một bệnh nhân kiên nhẫn đâu đấy, tôi cam đoan với cô như thế.”
“Chỉ một tuần thôi,” Caroline đáp ngay. “Nếu trong một tuần chị
cảm thấy không thích tôi, tôi sẽ đi ngay.”
Đến giờ gần một năm đã trôi qua. Doro đứng trong căn phòng tắm
mù mịt hơi nước. Ống tay áo choàng lụa đen in đầy hình những con
chim vùng nhiệt đới sặc sỡ tụt xuống tận khuỷu tay. “Để chị bế nó cho.
Trông em mệt quá rồi, Caroline ạ.”