đấy, phải đến hàng trăm củ ấy. Ngày nào bố chị cũng đi tàu từ trường
về nhà lúc sáu giờ, ông sẽ đi thẳng tới đó và hái cho mẹ chị một bó hoa
đầy. Em không biết ông trước kia như thế nào đâu,” chị nói. “Em không
biết đâu.”
“Em biết,” Caroline nói khẽ. “Em đã nhận ra điều đó rồi mà.”
Họ im lặng một lúc. Vòi nước nhỏ từng giọt, và hơi nước cuộn lên.
“Chị nghĩ con bé ngủ rồi,” Doro nói. “Con bé sẽ ổn chứ?”
“Vâng. Em nghĩ thế.”
“Con bé bị làm sao vậy, Caroline?” Giọng nói của Doro giờ đầy quan
tâm, từng câu từng chữ của chị phát ra thật dứt khoát. “Em à, chị chẳng
biết gì về trẻ con cả, nhưng ngay cả người như chị đây cũng có thể cảm
thấy có điều gì đó không ổn. Phoebe rất xinh, rất ngoan, nhưng có gì đó
không ổn, đúng không? Con bé đã gần một tuổi rồi mà giờ nó chỉ mới
đang tập ngồi dậy là sao?”
Caroline nhìn xuyên qua ô cửa sổ đọng từng vệt dài hơi nước, ngắm
mặt trăng rồi nhắm mắt lại. Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, sự ù lì của
Phoebe dường như, hơn bất cứ điều gì khác, là một món quà của sự
thầm lặng, của lòng tận tụy, và Caroline có thể cho phép mình tin rằng
không có điều gì bất thường cả. Nhưng sau sáu tháng, khi Phoebe đã
lớn hơn nhưng vẫn quá nhỏ bé so với tuổi của nó, chỉ lọt thỏm trong
vòng tay cô, khi ánh mắt Phoebe dõi theo chuyển động của chùm chìa
khóa, đôi lúc con bé còn vẫy vẫy tay nhưng không bao giờ cố vươn ra để
tóm lấy, khi con bé không có biểu hiện gì của khả năng tự ngồi dậy,
Caroline bắt đầu đưa Phoebe tới thư viện vào những ngày cô được
nghỉ. Ngồi bên chiếc bàn lớn đóng bằng gỗ sồi ở thư viện Carnegie,
giữa những căn phòng trần cao vút rộng rãi, thoáng đãng, cô chất đống
sách cùng các bài báo và bắt đầu đọc, những cuộc hành trình ghê rợn
tới các nhà cứu tế tăm tối, những cuộc đời ngắn ngủi, không có chút tia