Cơn khò khè của Phoebe đã dịu bớt và da dẻ con bé dần tươi tắn trở
lại, đôi má giờ đã phơn phớt hồng, Caroline chuyền con bé sang, cảm
thấy rõ hơi lạnh đột ngột khi con bé không còn trong vòng tay mình
nữa.
“Tình hình bố chị hôm nay thế nào?” Doro hỏi. “Cụ có gây phiền
phức cho em chút nào không?”
Mất một lúc Caroline vẫn không trả lời. Cô đã quá mệt mỏi, một
năm qua cô đã đi quá xa, từ cảnh huống này sang cảnh huống khác, và
cuộc sống đơn độc chỉn chu của cô đã bị xáo trộn hoàn toàn. Không
hiểu bằng cách nào cô lại có mặt trong căn phòng tắm sơn tím nhỏ bé
này, trở thành mẹ của Phoebe, thành bạn đồng hành với một người
đàn ông lỗi lạc nhưng trí óc đã lẫn lộn, thành một người bạn kỳ lạ
nhưng đáng tin cậy của người phụ nữ này, Doro March: một năm trước
đây thôi họ vẫn còn là những người xa lạ, những người phụ nữ có thể
lướt qua nhau trên phố mà không buồn liếc nhau đến lần thứ hai, giữa
đôi bên cũng chẳng có chút liên hệ nào, vậy mà giờ đây cuộc sống của
họ đã xoắn bện vào nhau bởi những nhu cầu thường nhật cùng một
lòng tôn trọng bền chặt và nghiêm cẩn.
“Ông cụ không chịu ăn. Ông kêu em đã bỏ bột giặt vào khoai tây
nghiền. Chà – nói thế nào nhỉ, cũng như ngày thường thôi.”
“Tính ông không thế, em biết mà,” Doro nhẹ nhàng. “Không phải lúc
nào ông cụ cũng như thế.”
Caroline tắt vòi hoa sen và ngồi lên thành bồn tắm màu tím.
Doro hất hàm về phía ô cửa sổ mờ hơi nước. Đôi bàn tay Phoebe
xanh tái như những ngôi sao, nổi bật trên nền chiếc áo choàng của chị.
“Mảnh đất đằng xa trên đồi là nơi bọn chị chơi đùa hồi xưa. Trước khi
người ta xây đường cao tốc kia. Bọn diệc hay làm tổ trên cây, em biết
chuyện đó không nhỉ? Cứ tới mùa xuân mẹ chị lại trồng hoa thủy tiên ở