hy vọng nào. Đó là một cảm xúc kỳ dị, giống như bụng cô bị khoét
thủng một lỗ sâu mỗi khi đọc tới từng chữ. Và Phoebe vẫn ở đó, trằn
mình trong chiếc ghế ô tô, con bé nhoẻn cười, vẫy vẫy tay và ê a: một
đứa trẻ, không phải một ca bệnh kinh điển.
“Phoebe có triệu chứng Down,” cô tự ép mình phải nói ra. “Thuật
ngữ gọi như vậy.”
“Ôi, Caroline,” Doro nói. “Chị rất tiếc. Có phải đó là lý do khiến em
bỏ chồng không? Em nói anh ta không muốn có nó mà. Ôi, em thân
yêu, chị rất, rất lấy làm tiếc.”
“Đừng chị à,” Caroline nói, đoạn cô giơ tay ra để đỡ lấy Phoebe.
“Con bé rất xinh.”
“Ừ, phải. Phải, nó xinh lắm. Nhưng Caroline à. Con bé sẽ ra sao
đây?”
Thân hình Phoebe ấm và nặng trong vòng tay cô, mớ tóc sẫm mềm
mại lòa xòa nổi bật trên làn da tái. Caroline, vừa e sợ lại vừa thận
trọng, vuốt lên má con bé thật nhẹ nhàng.
“Chúng ta sẽ ra sao đây? Ý em là, nói thực em nghe nào, Doro. Chị
có bao giờ tưởng tượng cuộc đời chị sẽ như thế này không?”
Doro nhìn lảng đi, có gì đó như nỗi đau lướt qua khuôn mặt chị.
Nhiều năm về trước, vị hôn phu của chị đã bỏ mạng khi liều lĩnh nhảy
từ trên một cây cầu xuống sông. Doro đã quá đau đớn vì anh ta và
không bao giờ kết hôn, không bao giờ có những đứa con mà chị hằng
ao ước.
“Không,” cuối cùng chị cất lời. “Nhưng chuyện này thì khác.”
“Tại sao? Tại sao lại khác?”