“Caroline,” Doro nói, đặt tay lên cánh tay cô. “Thôi đừng nói nữa em.
Em mệt rồi. Chị cũng vậy.”
Caroline đặt Phoebe vào nôi trong lúc tiếng chân Doro bước xuống
cầu thang vẳng lại khe khẽ. Lúc ngủ say dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt
qua cửa sổ, trông nó cũng giống như bất cứ đứa trẻ nào khác, tương lai
của con bé vẫn còn mông lung, thật chẳng khác nào đáy đại dương, vẫn
còn ẩn chứa biết bao bí ẩn. Xe cộ trườn lên những cánh đồng thời thơ
ấu của Doro, ánh đèn pha nhảy nhót trên tường, và Caroline hình dung
ra cảnh những con diệc bay vù lên trên đồng lầy, cánh sải dài trong ánh
sáng vàng mờ ảo của buổi ban mai.
Con bé sẽ ra sao? Thực ra, lắm lúc
Caroline nằm thao thức giữa đêm khuya, trăn trở không nguôi cũng vì
chính câu hỏi đó.
Trong phòng riêng của cô, những tấm rèm do chính tay bà cụ thân
sinh của Doro đan móc và treo lên cửa sổ mấy chục năm về trước phủ
xuống những mảng tối tinh tế; ánh trăng đủ sáng để xuyên qua lớp
rèm. Trên bàn làm việc có một chiếc phong bì đựng ba tấm hình của
Phoebe, kế đó là một tờ giấy gấp đôi. Caroline mở ra và đọc lại những
gì mình đã viết.
Bác sĩ Henry,
Tôi viết những dòng này để thông báo chúng tôi vẫn khỏe, Phoebe
và tôi. Chúng tôi vẫn an toàn và hạnh phúc. Tôi có một công việc
rất tốt. Về cơ bản, Phoebe là một đứa trẻ khỏe mạnh, mặc dù thỉnh
thoảng vẫn gặp vấn đề về hô hấp. Tôi gửi cả ảnh nữa. Cho tới giờ,
cảm ơn trời, tim con bé vẫn chưa có gì bất thường.
Lẽ ra cô nên gửi đi – cô đã viết từ mấy tuần trước – nhưng mỗi lần
định gửi cô lại nghĩ tới Phoebe, đến cái cảm giác êm ái mỗi khi chạm
vào tay nó, hay tiếng ê a của nó mỗi khi nó vui, và cô không thể nào
làm được nữa. Cô lại cất lá thư đi và nằm xuống, chẳng mấy chốc đã