Cô dọn sạch bếp và sang phòng ăn gấp đồ giặt ủi vừa rút trên dây
phơi; vải vóc thơm nồng hơi gió. Phoebe nằm ngửa trên xe cũi đẩy,
miệng ê a, tay đập lên những chiếc vòng và đồ chơi Caroline treo trên
đầu nó. Thỉnh thoảng Caroline dừng việc để chỉnh lại mấy món đồ sặc
sỡ, với hy vọng rằng Phoebe, bị hấp dẫn bởi màu sắc, sẽ khua cho
chúng quay tít.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ tiếng nhạc bỗng ngưng bặt, rồi chân
Leo xuất hiện trên bậc thang trong đôi giày da đánh xi bóng loáng và
thắt buộc chỉn chu, mắt cá chân để trần xanh xao lấp ló dưới ống quần
ngắn phải tới vài centimet so với mức thông thường. Từ từ từng chút
một, ông hiện ra trong tầm mắt – một người đàn ông cao kều, thân
hình đã một thời rất tráng kiện và cơ bắp, nhưng giờ các thớ thịt chỉ
còn bám lỏng lẻo trên cái khung xương khẳng khiu.
“A, tốt lắm,” ông nói, gật gù với đống đồ giặt ủi. “Chúng ta cần một
cô giúp việc như thế đấy.”
“Bác ăn sáng không?” cô hỏi.
“Tôi tự làm lấy được.”
“Thế thì bác làm đi.”
“Tôi sẽ tống cổ cô trước bữa trưa,” ông nói vọng ra từ trong bếp.
Tiếp đó là tiếng nồi niêu xoong chảo rơi loảng xoảng, tiếng ông cụ
chửi rủa. Caroline tưởng tượng ra ông đang phải cúi lom khom để nhồi
nhét hết đống xoong chảo trở vào tủ đựng chén đĩa. Cô phải tới giúp
ông – nhưng thôi, cứ để ông tự xoay xở lấy. Trong mấy tuần đầu làm
việc, cô còn ngần ngại không dám mở miệng đáp trả, không dám giật
mình mỗi lần Leonard March gọi, cho tới khi Doro nói riêng với cô.
Dào
ôi, cô có phải là người hầu kẻ ở đâu. Mọi chuyện cứ nói với tôi là được;
cô không cần phải nghe mọi thứ ông cụ sai bảo. Cô làm tốt lắm, cô cứ