ở lại đây, chị đã nói vậy, và Caroline hiểu rằng thời kỳ thử việc của cô
đã chấm dứt.
Leo đi ra, tay bưng một đĩa trứng đầy tú hụ và một cốc nước cam.
“Không phải lo,” cô chưa kịp mở miệng, ông đã nói trước. “Tôi đã tắt
cái lò nướng chết tiệt đấy rồi. Giờ tôi lên gác ăn sáng cho yên thân
đây.”
“Xin bác ăn nói cho cẩn thận,” Caroline nói.
Ông gầm gừ trong miệng rồi dận chân thình thịch lên gác. Cô ngừng
tay, bỗng nhiên thấy nghẹn ngào muốn khóc, cô dõi theo một con chim
hồng y thoắt đậu xuống bụi tử đinh hương dưới cửa sổ, rồi bay đi ngay.
Cô đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Không hiểu ước muốn nào đã đẩy cô đến
quyết định hệ trọng này, đến cái cảnh không thể quay đầu trở lại như
thế này? Và rốt cuộc, số phận của cô sẽ ra sao đây?
Sau vài phút, tiếng nhạc trumpet lại nổi lên ầm ầm trên gác và
chuông cửa reo đến lần thứ hai. Caroline bế Phoebe lên khỏi chiếc xe
cũi đẩy.
“Họ đến rồi,” cô nói, đoạn giơ cổ tay lên chùi mắt. “Đến lúc luyện
tập rồi.”
Sandra đã chực sẵn dưới hiên nhà, Caroline vừa mở cửa cô đã ập
vào, một tay bế Tim còn tay kia kéo lê theo một túi vải to vật vã. Cô ta
cao lớn, khung xương thô kệch, tóc vàng hoe, tràn đầy sức sống; cô
ngồi bệt xuống giữa tấm thảm không chút câu nệ, rồi dốc túi đổ ra một
chồng đống đồ chơi xếp khối.
“Xin lỗi chị tôi đến muộn quá,” cô ta nói. “Đường sá ùn tắc kinh quá
đi mất. Chị sống ở gần trung tâm thành phố thế này mà không phát
điên lên à? Như tôi thì chắc muốn rồ luôn rồi. Mà thôi, xem tôi có cái