Còn Phoebe, nàng sẽ để nó sống mãi trong tim mình.
David lấy một chiếc khăn bông quấn bàn chân nàng lại và ngồi tựa
trên hai gót chân.
“Em ạ, anh không nghĩ chúng ta nên quay lại đó,” anh nói, giọng
anh đã dịu hơn sau khi nàng tỏ ra biết lỗi. “Nhưng chúng ta có thể. Nếu
em thực sự muốn như vậy, chúng ta có thể bán căn nhà này đi và quay
lại đó.”
“Không,” nàng nói. “Chúng ta đang sống ở đây kia mà.”
“Nhưng em cứ buồn rầu như thế,” anh nói. “Đừng buồn. Anh không
quên đâu, Norah à. Không quên ngày kỷ niệm của chúng ta. Không
quên con gái của chúng ta. Không quên một chút gì hết.”
“Ôi, David,” nàng nói. “Em để quên quà của anh trong xe rồi.” Nàng
nghĩ đến chiếc máy ảnh, nhớ chính xác từng cái nút và cần gạt của nó.
Người giữ ký ức, trên chiếc hộp đựng ghi mấy dòng này, bằng những
chữ in nghiêng màu trắng; nàng bỗng nhận ra đó là lý do khiến nàng
mua nó – để anh có thể lưu giữ mọi khoảnh khắc, để anh không bao
giờ quên.
“Không sao đâu,” anh nói, rồi đứng dậy. “Em đợi nhé. Ngồi đây đợi
anh.”
Anh chạy xuống tầng dưới. Nàng ngồi trên thành bồn tắm một lúc
lâu, rồi đứng dậy và tập tễnh lê qua hành lang để tới phòng Paul. Tấm
thảm xanh sẫm dày dặn trải dưới chân nàng. Nàng đã vẽ những đám
mây lên bức tường màu xanh lơ và treo một giàn sao trên chiếc nôi.
Paul ngủ yên dưới những ngôi sao lơ lửng, tấm chăn bị đạp ra, còn đôi
bàn tay nhỏ xíu thõng xuống. Nàng dịu dàng hôn thằng bé và gài lại
chăn cho nó, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại, chạm nhẹ ngón trỏ
vào lòng bàn tay của nó. Giờ thằng bé đã lớn lắm rồi, đã đi được và