cơn đau ấy chạy dọc cơ thể nàng trong một chuỗi liền lạc và giữ cho
nàng đứng vững. Paul ngủ có vẻ say, hơi thở của thằng bé chậm và đều.
Nàng nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên cái lưng nhỏ xíu của nó.
“Bree đâu rồi anh?” nàng hỏi.
“Nó đi tìm em đấy,” David nói. Anh liếc mắt qua phòng ăn và nàng
dõi theo hướng nhìn của anh, thấy bữa tối tanh bành, những dải dây
rơi vương vãi trên sàn nhà. “Thấy em không có ở nhà, anh sợ quá nên
gọi cho nó. Nó đưa Paul sang đây, rồi ra ngoài tìm em.”
“Em ở nhà cũ đấy,” Norah nói. “Em đâm phải một cái thùng rác.”
Nàng đưa tay lên trán và nhắm mắt lại.
“Em đã uống rượu.” Anh tuyên bố bằng giọng điềm tĩnh.
“Uống rượu và ăn tối. Anh đã về muộn.”
“Có tận hai chai rượu cạn sạch cơ mà, Norah.”
“Bree đã ở đây. Chờ anh lâu quá.”
Anh gật đầu. “Bọn choai choai đêm nay, mấy đứa bị tai nạn ấy? Bọn
nó nốc bia bí tỉ. Anh rất hoảng, Norah ạ.”
“Em có say đâu.”
Chuông điện thoại reo vang và nàng nhấc máy, ống nghe nặng trĩu
trong tay. Là Bree, giọng cô hối hả như nước chảy, nôn nóng muốn biết
chuyện gì đã xảy ra. “Chị ổn mà,” Norah nói, cố gắng giữ giọng thật
bình tĩnh và rõ ràng. “Chị ổn.” David nhìn nàng, xem xét đường sẫm
màu trên lòng bàn tay nàng nơi đọng lại những giọt máu khô. Nàng co
ngón tay che lại và quay đi.