hàn gắn chậm chạp nhưng phi thường. Anh thích một điều, đó là,
xương là những vật thể cứng rắn chịu được sức nóng làm tan chảy cả
kim loại như trong lò thiêu. Xương tồn tại lâu dài; quả là dễ dàng cho
anh khi đặt niềm tin vào thứ gì đó thật rắn rỏi và dễ dự đoán như vậy.
Anh đọc say sưa đến quá nửa đêm, cho đến khi những con chữ lấp
loáng vô hồn trên mặt giấy trắng lóa, sau đó anh quẳng tờ tạp chí lên
bàn uống cà phê và đứng dậy đi ra chỗ lò sưởi. Anh dụi tắt mấy thanh
củi đã cháy dở thành than, mở hết cửa chắn gió, và đóng tấm màn lò
sưởi bằng đồng xuống. Khi anh tắt đèn, những đốm lửa còn lóe lên yếu
ớt qua tầng tầng lớp lớp tro than, mong manh và trắng muốt như tuyết
giờ đang chất đống cao ngất trên lan can hiên nhà và mấy bụi đỗ
quyên.
Cầu thang kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh. Anh dừng lại nơi cánh
cửa phòng dành cho đứa con sắp chào đời, nhìn ngắm hình dáng mờ
ảo của cái cũi và chiếc bàn thay tã, của những con thú nhồi bông xếp
trên giá. Tường phòng sơn màu xanh ngọc nhạt. Vợ anh đã thêu một
bức tranh Mẹ Ngỗng
treo trên bức tường phía xa, khâu bằng những
mũi chỉ nhỏ xíu, tháo tung cả bức thêu mỗi khi nàng phát hiện ra một
điểm không hoàn hảo dù nhỏ nhất. Một dải đường viền hình những
con gấu được tô ngay dưới trần nhà; cũng là do nàng làm.
Bị thôi thúc, anh bước vào căn phòng đứng trước cửa sổ, vén tấm
rèm mỏng sang một bên nhìn tuyết giờ đã rơi dày gần hai mươi phân
trên những cây đèn đường, hàng rào và mái nhà. Đó là loại bão hiếm
khi xảy ra ở Lexington, những bông tuyết trắng rơi đều đều cùng với sự
tĩnh lặng khiến trong anh tràn ngập cảm giác hứng khởi và bình yên. Đó
là khoảnh khắc khi tất cả những mảnh vỡ tạp nham của cuộc đời anh
dường như gắn kết với nhau, mọi nỗi buồn đau và thất vọng trong quá
khứ, mọi bí mật khắc khoải và cảm giác thấp thỏm bị giấu kín giờ nằm
dưới những lớp màu trắng mềm xốp. Ngày mai sẽ rất yên ả, vạn vật êm
dịu và mong manh, cho tới khi những đứa trẻ nhà hàng xóm ùa ra phá