đau đớn tới mức nào và rằng đứa bé thực sự sẽ ra đời, ra đời chính đêm
hôm ấy. Anh cố kiềm chế ước muốn mãnh liệt được chạy đến bên nàng,
thay vì thế anh dồn tất cả sức lực để phá băng cho chiếc xe, sưởi ấm
một bên tay trần rồi tới tay còn lại dưới nách mỗi khi cơn nhức buốt vì
giá rét trở nên quá sức chịu đựng, anh sưởi ấm tay nhưng không bao
giờ ngừng nghỉ, quét sạch tuyết trên tấm kính chắn gió, cửa sổ và mui
xe, nhìn chúng rã ra và biến vào cả một biển màu trắng xôm xốp xung
quanh bắp chân mình.
“Anh chưa từng nói là nó lại đau đến thế này,” nàng nói khi anh
chạy lại bên hiên nhà. Anh quàng tay quanh vai nàng và đỡ nàng đi
xuống bậc thang. “Em đi được mà,” nàng khăng khăng. “Chỉ trừ những
lúc cơn đau tới thôi.”
“Anh biết rồi,” anh nói, nhưng vẫn không rời nàng.
Khi họ đến được chỗ chiếc xe, nàng chạm vào tay anh và ra dấu về
phía căn nhà phủ đầy tuyết, lung linh như một chiếc đèn lồng trong
bóng đêm của khu phố.
“Khi quay trở về, chúng ta sẽ có con đi cùng,” nàng nói.
“Thế giới
của chúng ta sẽ không còn như vậy nữa.”
Mấy cây cần gạt trên kính chắn gió đã đông cứng lại, tuyết đổ tràn
xuống ô cửa phía sau khi anh lái xe ra phố. Anh lái xe chầm chậm,
thầm nghĩ Lexington mới xinh đẹp làm sao, cây cối và bụi rậm đều trĩu
nặng tuyết. Khi anh rẽ sang tuyến phố chính, bánh xe nghiến phải băng
và chiếc xe trượt đi rất nhanh, trơn tuột, lao ngang qua ngã tư, rồi dừng
lại bên một đụn tuyết.
“Chúng ta ổn rồi,” anh thông báo, đầu ngó quanh. May thay, không
có chiếc xe nào hiện lên trong tầm mắt. Chiếc vô lăng cứng và lạnh như
đá dưới đôi bàn tay trần của anh. Thỉnh thoảng anh lại đưa mu bàn tay
chùi lên kính chắn gió, cúi người để nhòm qua cái ô mà anh vừa tạo ra.