làm cô phật ý, một nét sổ mảnh lại hằn lên trán cô, ở chính giữa hai
mắt. Giờ nó đang ở đó khi cô báo cho họ biết tin: chiếc xe của Bentley
đã bị lạc tay lái trên quãng đường quê chưa xới tuyết chỗ anh ta sống,
bị xoay hai vòng trên mặt băng ẩn dưới lớp tuyết, và lao xuống một con
mương.
“Cô nói bác sĩ Bentley sẽ không đến sao?” vợ anh hỏi.
Cô y tá gật đầu. Cô ta cao, gầy gò và xương xẩu đến nỗi dường như
những đốt xương có thể đâm toạc da cô bất cứ lúc nào. Đôi mắt to
xanh biếc của cô vừa nghiêm nghị lại vừa tinh anh. Trong nhiều tháng
ròng, mọi người thường đồn đoán, trêu cợt, rằng cô đã ít nhiều phải
lòng anh. Anh coi mấy chuyện đó như trò ngồi lê đôi mách không đâu
chốn công sở, gây khó chịu nhưng cũng là lẽ tự nhiên khi một người
đàn ông và một phụ nữ còn độc thân làm việc gần gũi đến vậy, hết
ngày này qua ngày khác. Và rồi đến một buổi tối nọ, anh lỡ ngủ gục
trên bàn làm việc của mình. Anh đã mơ về ngôi nhà tuổi thơ, thấy mẹ
anh đặt những bình hoa quả sáng lung linh như đồ trang sức lên chiếc
bàn phủ vải dầu kê dưới cửa sổ. Em gái anh, mới lên năm, ngồi ôm con
búp bê trong cánh tay lỏng khỏng. Một hình ảnh đã qua, có lẽ là một kỷ
niệm, nhưng là kỷ niệm khiến trong anh tràn ngập cả nỗi đau buồn lẫn
cảm giác xót xa. Ngôi nhà là của anh nhưng giờ nó thật trống trải,
hoang vắng khi em gái anh đã mất và bố mẹ anh cũng ra đi, những căn
phòng mẹ anh đã lau chùi đến sáng bóng bị bỏ không, chỉ còn nghe
tiếng loạt xoạt của lũ sóc và chuột.
Khi anh mở mắt ra, đôi mắt anh đẫm nước, đầu ngẩng lên khỏi bàn
giấy. Cô y tá đang đứng ở cửa, khuôn mặt dịu lại vì xúc động. Trong
khoảnh khắc ấy cô thật đẹp, miệng hơi mỉm cười, không còn là người
phụ nữ xốc vác vẫn làm việc lặng lẽ và bài bản bên anh mỗi ngày. Mắt
họ chạm nhau, và dường như vị bác sĩ cảm thấy rằng anh hiểu cô –
rằng họ thấu hiểu lẫn nhau – một cách sâu sắc và chắc chắn. Trong giây
lát không còn bất cứ thứ gì ngăn cách họ; đó là một tình cảm gắn bó