khăng khít đến mức khiến anh cứng đờ người, sững sờ. Khi ấy cô bỗng
đỏ bừng mặt và nhìn lảng đi chỗ khác. Cô dặng hắng và đứng thẳng
lên, nói rằng cô đã làm quá giờ hai tiếng và sắp ra về. Trong nhiều
ngày, mắt cô không chạm mắt anh nữa.
Sau này, khi mọi người châm chọc anh về cô, anh chặn ngay họ lại.
Cô ấy là một y tá giỏi, anh nói, một tay giơ lên phản đối trò đùa cợt,
trân trọng khoảnh khắc đồng cảm mà họ đã cùng chia sẻ.
Cô ấy là
người giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Điều này là thật, và giờ anh
rất mừng vì có cô bên cạnh.
“Thế còn phòng cấp cứu thì sao?” cô hỏi. “Hai người có đến kịp
không?”
Vị bác sĩ lắc đầu. Những cơn co thắt chỉ còn cách nhau chừng một
phút.
“Đứa bé này không đợi được đâu,” anh nói, nhìn sang vợ mình.
Tuyết đã tan chảy trên tóc cô và lấp lánh như một chiếc vương miện
bằng kim cương. “Nó sắp ra rồi.”
“Không sao đâu,” vợ anh nói, vẻ bình thản. Giọng nói của nàng giờ
đã rắn rỏi hơn, đầy cả quyết. “Đây sẽ là một chuyện hay để kể cho
thằng bé, khi nó lớn lên: thằng bé hoặc con bé.”
Cô y tá mỉm cười, nét sổ giữa hai mắt cô vẫn còn hằn lên, dù vậy đã
hơi mờ đi. “Thế thì để chúng tôi đưa chị vào trong,” cô nói. “Ta cùng
làm gì đó giúp chị đỡ đau nhé.”
Anh qua văn phòng của mình để tìm chiếc áo choàng, và khi anh
bước vào phòng khám của Bentley, vợ anh đang nằm trên giường, chân
đặt trên bàn đạp. Căn phòng có màu xanh lơ nhạt, chất đầy các dụng
cụ tinh xảo bằng crôm, tráng men và thép sáng bóng. Vị bác sĩ đi tới
chỗ bồn rửa và rửa sạch tay. Anh cảm thấy vô cùng cảnh giác, chú ý đến