từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, và khi anh thực hiện thủ tục thông thường
này, anh có cảm giác nỗi hoang mang của mình trước sự vắng mặt của
Bentley bắt đầu lắng xuống. Anh nhắm mắt lại, cố ép bản thân tập
trung vào nhiệm vụ của mình.
“Mọi việc vẫn bình thường,” cô y tá nói khi anh quay lại. “ Tất cả có
vẻ ổn. Tôi sẽ gây tê cho cô ấy khi nào tử cung mở được mười phân; anh
thử kiểm tra xem tình hình sao rồi.”
Anh ngồi lên chiếc ghế đẩu thấp và luồn tay vào cửa mình ấm áp
mềm mại của vợ. Túi nước ối vẫn còn nguyên vẹn, qua đó anh có thể
cảm nhận được cái đầu của đứa bé, mượt và rắn như một trái bóng
chày. Con anh. Lẽ ra anh đang đi đi lại lại trong phòng chờ ở đâu đó
kia. Ở đầu kia căn phòng, những tấm mành rủ xuống ô cửa sổ độc nhất,
và khi anh rút tay ra khỏi hơi ấm của cơ thể vợ, anh nhận ra mình đang
nghĩ về cơn mưa tuyết, tự hỏi không biết nó còn tuôn rơi, bao trùm sự
tĩnh lặng lên thành phố và các vùng lân cận hay không.
“Được,” anh nói, “mười phân.”
“Phoebe,” vợ anh nói. Anh không thể nhìn thấy mặt nàng, nhưng
giọng nói của nàng thì rất rõ. Họ đã bàn về những cái tên trong hàng
tháng trời mà vẫn chưa có quyết định gì. “Nếu con gái thì đặt tên là
Phoebe. Còn nếu con trai thì Paul, giống tên ông bác của em. Em đã
nói với anh chưa nhỉ?” nàng hỏi. “Em định nói với anh là em đã quyết
rồi.”
“Mấy cái tên đó đều hay cả,” cô y tá nói, giọng dịu dàng.
“Phoebe và Paul,” vị bác sĩ nhắc lại, nhưng anh còn mải tập trung
vào cơn co thắt giờ đang càng lúc càng mạnh lên trong từng thớ thịt
của vợ mình. Anh ra dấu với cô y tá lúc này đã chuẩn bị sẵn khí gây tê.
Trong suốt những năm làm bác sĩ nội trú, công việc thường ngày của
anh là bắt người phụ nữ chịu đựng cơn đau đẻ tới tận khi ca sinh nở kết