sĩ, khi anh tập trung vào những gì diễn ra ngay trước mắt mình, thì
nàng không chỉ là chính bản thân nàng mà còn hơn thế nữa; một cơ thể
như những cơ thể khác, một bệnh nhân có những nhu cầu mà anh cần
phải đáp ứng bằng mọi kỹ năng chuyên môn mà anh có. Điều đó là cần
thiết, cần thiết hơn mức bình thường để có thể giữ những cảm xúc của
anh trong vòng kiểm soát. Khi thời gian trôi đi, khoảnh khắc kỳ dị mà
anh đã trải qua trong căn phòng ngủ của họ lại hiện về trong anh. Anh
bắt đầu cảm thấy bản thân mình bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi
khung cảnh ca sinh nở này, vừa có mặt ở đó lại vừa trôi nổi ở một nơi
khác, dõi theo từ một khoảng cách an toàn. Anh ngắm nhìn chính mình
thực hiện thao tác rạch âm hộ thật cẩn trọng, chính xác. Làm chuẩn
lắm, anh thầm nghĩ khi máu phun ra thành một tia gọn ghẽ, không cho
phép mình nhớ lại những lần anh đã chạm vào chính xác thịt đó với
đầy xúc cảm tha thiết.
Cái đầu nhô ra. Sau ba lần rặn nữa nó ngoi hẳn lên và rồi cả cơ thể
trượt xuống đôi tay đang đợi sẵn của anh, đứa bé khóc ré lên, làn da
xanh lè của nó dần trở nên hồng hào.
Đó là một bé trai, với khuôn mặt đỏ hồng và những sợi tóc sẫm, đôi
mắt lanh lợi, tỏ vẻ nghi ngờ trước ánh đèn và luồng không khí lạnh
toát. Vị bác sĩ buộc sợi dây rốn lại và cắt.
Con trai mình, anh cho phép
bản thân được nghĩ thế. Con trai mình.
“Nó xinh quá,” cô y tá nói. Cô chờ đợi trong khi anh kiểm tra thằng
bé, nhận thấy trái tim khỏe mạnh của nó, đập nhanh và chắc chắn, bàn
tay có những ngón dài, và món tóc sẫm màu. Sau đó cô đem đứa trẻ sơ
sinh sang một phòng khác để tắm rửa và nhỏ nitrat bạc vào mắt nó.
Tiếng khóc nho nhỏ vang vọng lại chỗ họ, người vợ anh run lên. Vị bác
sĩ ngồi nguyên tại chỗ, hai tay đặt trên đầu gối nàng, thở vài hơi thật
sâu, đón chờ cái nhau thai. Con trai mình, anh lại nghĩ.