“Sinh đôi chăng?” cô y tá hỏi.
Vị bác sĩ, vừa tự cho phép mình nghỉ ngơi sau khi đứa bé trai được
sinh ra, giờ lại cảm thấy bất an, và anh không còn tin tưởng vào bản
thân nên chẳng làm gì hơn ngoài việc gật đầu.
Bình tĩnh nào, anh tự
nhủ, khi cái đầu tiếp theo nhô ra.
Mày đang ở đâu đó, anh thầm nghĩ,
quan sát từ một vị trí thuận lợi nào đó ở trên trần nhà trong khi đôi tay
làm việc bài bản và chính xác.
Đây chỉ là một ca sinh nở bình thường
thôi mà.
Đứa bé này nhỏ hơn và trôi ra dễ dàng, trượt xuống đôi tay đeo găng
của anh nhanh đến nỗi anh phải chúi người về phía trước, lấy ngực đỡ
để chắc chắn nó không bị rơi xuống. “Là con gái,” anh nói, và ẵm nó
như ẵm một quả bóng, mặt úp xuống, anh phát lên lưng nó cho tới khi
con bé khóc ré lên. Sau đó anh lật nó lại để xem mặt.
Lớp màng màu trắng ngà bám xoắn lấy làn da mỏng manh của con
bé, người nó trơn chuồi chuội với đầy nước ối và những vết máu. Đôi
mắt xanh buồn bã, những sợi tóc đen nhánh, nhưng anh hầu như
không để ý đến tất cả những điều đó. Thứ anh đang nhìn là những đặc
điểm không thể nhầm lẫn, đôi mắt xếch lên như đang cười, nếp quạt
chạy dài qua mí mắt, cái mũi phẳng tẹt. Một ca kinh điển, anh vẫn nhớ
lời giáo sư nói khi họ khám cho một đứa bé cũng giống như thế nhiều
năm trước đây.
Một ca Down
Cậu có biết như thế có nghĩa là gì
không? Và vị bác sĩ, theo bổn phận, đã nhắc lại những triệu chứng mà
anh ghi nhớ từ bài học: cơ thể ẻo lả, chậm phát triển và thiểu năng trí
tuệ, có thể gặp các biến chứng về tim mạch, sớm tử vong. Ông giáo sư
đã gật đầu, áp ống nghe lên lồng ngực trần mềm mại của đứa trẻ.
Đứa
bé tội nghiệp. Người ta chẳng thể làm gì được ngoài giữ cho nó được
sạch sẽ. Họ nên tự giải thoát cho mình và gửi nó đến nhà cứu tế.
Vị bác sĩ có cảm giác như đang ngược dòng thời gian. Em gái anh đã
sinh ra với một dị tật về tim và lớn rất chậm, hơi thở hổn hển và đứt