cả các sự kiện còn lại đều vây quanh đó – điều mà anh ghi nhớ chính là
sự tĩnh lặng trong căn phòng và cơn mưa tuyết đều đặn rơi ngoài trời.
Sự tĩnh lặng thật thấm thía và bao trùm rộng khắp tới mức anh có cảm
tưởng mình đang trôi lơ lửng ở một tầm cao khác, một điểm nào đó
phía trên căn phòng này và rồi xa hơn nữa, nơi anh trở thành một phần
bên cạnh cơn mưa tuyết, còn khung cảnh của căn phòng là thứ gì đó
đang hiện diện ở một cuộc sống khác, một cuộc sống mà ở đó anh chỉ
là khách qua đường, tựa như một cảnh tượng thoáng hiện qua ô cửa sổ
chan hòa ánh sáng ấm áp khi ta đi trên một con phố tối tăm vậy. Đó là
những gì anh sẽ còn nhớ mãi, cảm giác về khoảng không bất tận. Vị bác
sĩ ở dưới lòng mương, còn ánh đèn trong chính căn nhà của anh thì
cháy sáng ở một nơi xa xôi nào đó.
“Được rồi. Cô tắm rửa cho nó đi,” anh nói, chuyển cái cơ thể nhẹ
bẫng của đứa trẻ sơ sinh sang tay cô y tá. “Nhưng cho nó ở phòng khác
nhé. Tôi không muốn vợ tôi biết. Chưa phải lúc này.”
Cô y tá gật đầu. Cô biến mất và sau đó quay lại để đặt con trai anh
vào cái nôi họ đã mang đến. Vị bác sĩ khi ấy đang mải tập trung vào đỡ
mấy bánh nhau thai, chúng trôi ra dễ dàng, sẫm màu và dày dặn, mỗi
bánh có kích cỡ bằng một chiếc đĩa con. Một cặp song sinh không cùng
trứng, một trai một gái, một đứa hiển nhiên cực kỳ hoàn hảo, đứa còn
lại thì hằn dấu ấn của một nhiễm sắc thể thừa trong từng tế bào của cơ
thể. Tại sao lại có sự khác biệt đến thế cơ chứ? Con trai anh nằm trong
nôi, hai tay thỉnh thoảng lại huơ huơ, uyển chuyển và ngẫu hứng như
dòng chảy của nước ối trong tử cung. Anh tiêm cho vợ một mũi giảm
đau, sau đó cúi xuống khâu vết rách âm hộ. Trời đã gần hửng, ánh sáng
tụ lại yếu ớt trên những ô cửa sổ. Anh quan sát bàn tay mình di chuyển,
thầm nghĩ những mũi khâu chạy gọn đẹp biết bao, nhỏ xíu như chính
những mũi khâu vợ anh khâu, cũng tinh xảo và đều đặn như thế. Nàng
đã tháo tung cả tấm chăn thêu chỉ vì một mũi khâu lỗi mà chính anh
cũng không tài nào nhận ra.