“Con đâu rồi anh?” vợ anh hỏi, mở mắt ra và gạt tóc khỏi khuôn mặt
đỏ bừng của nàng. “Mọi việc ổn cả chứ?”
“Là con trai,” vị bác sĩ nói, mỉm cười với nàng. “Chúng ta có một đứa
con trai. Em sẽ nhìn thấy con ngay sau khi nó đã sạch sẽ. Thằng bé cực
kỳ hoàn hảo.”
Khuôn mặt vợ anh, dịu xuống vì thanh thản và kiệt sức, đột nhiên
khoặm lại bởi một cơn co thắt mới, và vị bác sĩ, vẫn chờ đợi bánh nhau
thai, quay lại chiếc ghế đẩu ở giữa hai chân vợ và ấn nhẹ lên ổ bụng
nàng. Nang thét lên, chính trong khoảnh khắc ấy anh hiểu điều gì đang
xảy ra, bàng hoàng như thể một ô cửa sổ bỗng hiện lên giữa bức tường
bê tông vậy.
“Không sao đâu,” anh nói. “Mọi chuyện ổn cả. Y tá,” anh gọi, khi cơn
co thắt tiếp theo càng mạnh hơn.
Cô tới ngay không chậm trễ, tay ôm đứa bé giờ được quấn trong
mấy tấm chăn trắng toát.
“Thằng bé được tới điểm chín trên thang Apgar
,” cô thông báo.
“Thế là khá lắm đấy.”
Vợ anh đưa tay lên để đón đứa bé và định nói gì đó, nhưng rồi cơn
đau ập đến và nàng lại nằm xuống.
“Y tá ơi,” vị bác sĩ nói. “Tôi cần có cô ở đây. Ngay bây giờ.”
Sau một giây bối rối, cô y tá xếp hai chiếc gối xuống nền nhà để đặt
đứa trẻ lên đó, và trở lại bên bàn đẻ với vị bác sĩ.
“Thêm khí đi,” anh nói. Anh nhìn thấy sự sửng sốt của cô và sau đó
là cái gật đầu hiểu ý khi cô làm theo lệnh của anh. Tay anh đặt trên đầu
gối vợ; anh cảm thấy sự căng thẳng trong cơ bắp nàng dịu dần xuống vì
khí gây tê ngấm.