trống ngực: người ta hay dùng thuật ngữ này bừa bãi để chỉ mọi ca tim
đập nhanh, nhưng bản thân anh ngay lập tức biết rằng bà ta không gặp
vấn đề gì nghiêm trọng hết. Không giống như em gái anh, chỉ cần chạy
từ đầu này qua đầu kia căn phòng là lại thở dốc và xây xẩm mặt mày
đến độ bị ép phải ngồi xuống ngay. Bệnh tim, ông bác sĩ ở Morgantown
đã nói vậy, và lắc đầu. Ông không nói rõ hơn, mà cũng chẳng còn quan
trọng nữa, ông không thể làm gì hơn. Nhiều năm sau đó, khi đang học
ở trường y, David vẫn còn nhớ những triệu chứng của em và cặm cụi
đọc sách tới khuya để tự mình chẩn đoán bệnh trạng: hẹp động mạch
chủ, hoặc dị tật van tim. Không rõ là cái nào đúng, nhưng June luôn cử
động chậm chạp và thở rất khó nhọc, tình trạng của em càng ngày càng
xấu đi theo thời gian, tới những tháng cuối đời thì làn da em chỉ còn
một màu tái nhợt xanh xao. Em yêu những con bướm, thích đứng quay
mặt về phía mặt trời với đôi mắt nhắm nghiền, thích ăn mứt nhà làm
phết trên bánh quy dẹt mẹ anh mua trên thị trấn. Lúc nào em cũng hát
líu lo, hay khe khẽ ngâm nga những giai điệu mình tự nghĩ ra, mái tóc
em có màu rất lợt, gần như bạc trắng, đúng ra là màu sữa bơ. Nhiều
tháng trời sau khi em chết, anh vẫn hay choàng tỉnh dậy giữa lúc đêm
khuya, tưởng như mình còn nghe thấy giọng nói khe khẽ của em, reo
lên như gió qua những rặng thông.
“Chị nói chị bị thế này từ lâu rồi sao?” anh nghiêm giọng hỏi, đoạn
buông tay bà ra.
“Ôi chao, bị suốt đấy,” bà ta đáp. “Các bác sĩ bảo với tôi là cũng
không nghiêm trọng gì đâu. Chỉ hơi khó chịu thôi.”
“Chà, tôi nghĩ chị sẽ ổn thôi,” anh nói. “Nhưng đừng ép mình quá
đấy.”
Bà ta cảm ơn anh, rồi xoa đầu Paul nói,
Anh nhớ trông chừng cháu
bé cẩn thận đấy. David gật đầu và dấn bước, một tay che đầu Paul và
thận trọng leo lên giữa những bức tường đá ẩm ướt. Anh thấy trong