“Anh chụp luôn ở đây đi,” nàng nói. “Ngắm sao cho giống như em
đang đi giữa không trung ấy nhé.”
David ngồi xổm xuống, xoay núm điều chỉnh của máy ảnh, hơi nóng
bốc lên từ những mỏm đá vàng nhẵn nhụi. Paul oằn người đẩy anh và
bắt đầu quấy nhặng lên. David sẽ nhớ mãi – tất cả những gì không thể
thấy lại và không thể ghi lại – khi ảnh hiện lên dưới lớp nước rửa phim,
dần thành hình. Anh căn khuôn hình Norah trong ống ngắm, gió luồn
qua tóc nàng, làn da nàng rám nắng và săn chắc, anh tự hỏi không hiểu
nàng có giấu anh điều gì không.
Không khí mùa xuân ấm áp, thoảng hương thơm dìu dịu. Họ cuốc
bộ quay xuống, đi qua những cửa hàng cùng đám đỗ quyên tím ngắt và
những cây nguyệt quế núi. Norah dẫn cả nhà tách khỏi đường cái và đi
vào giữa đám cây cối, lần theo một con lạch nhỏ cho tới khi ra đến một
khoảng đất ngập nắng mà nàng vẫn nhớ như in vì có rất nhiều dâu dại.
Gió luồn nhè nhẹ qua hàng cỏ cao, những chiếc lá dâu dại xanh thẫm
lấp lánh sát mặt đất. Không khí tràn ngập một mùi hương ngòn ngọt,
tiếng côn trùng vo ve và hơi nóng.
Họ bày hết thức ăn cho buổi dã ngoại ra: pho mát và bánh quy giòn
cùng mấy chùm nho. David ngồi trên tấm khăn trải, để đầu Paul tựa lên
ngực mình trong khi anh cởi chiếc đai địu trẻ, đầu chợt mơ màng nghĩ
tới cha mình, chắc nịch và khỏe mạnh, những ngón tay thô kệch nhưng
khéo léo nắm trọn bàn tay David mỗi khi ông dạy anh cầm rìu, vắt sữa
hay đóng đinh lên những tấm ván ốp bằng gỗ tuyết tùng. Đó chính là
cha anh, người luôn nồng mùi mồ hôi và nhựa thông, thoảng hơi đất
đen vùng mỏ nơi ông làm việc vào mùa đông. Ngay cả khi David vào
trung học, mặc dù phải trọ lại trên thị trấn cả tuần để tiện đến trường,
anh vẫn thích đi bộ về nhà mỗi cuối tuần để thấy cha mình đang đứng
đó trên hiên nhà, miệng ngậm tẩu thuốc.