“Thích thật đấy,” Norah ngắm con, đoạn ngả lưng lên một tảng đá.
“Chỉ có ba người chúng ta ngồi phơi nắng.”
Chân nàng đang để trần, anh đưa tay mát xa hai bàn chân nàng,
những đốt xương mảnh ẩn dưới da thịt.
“Ôi,” nàng nhắm mắt lại nói, “dễ chịu thật đấy. Anh làm em ngủ mất
thôi.”
“Cố thức đi em,” anh nói. “Nói cho anh nghe em đang nghĩ gì nào.”
“Em không biết nữa. Em chỉ đang nhớ đến cánh đồng nhỏ kế bên
trang trại cừu. Hồi em và Bree còn nhỏ, bọn em vẫn hay ra đó chờ bố
về. Bọn em hái được bao nhiêu là hoa dã quỳ với cà rốt dại. Ánh nắng
khi ấy cũng y như lúc này – giống một cái ôm thật chặt ấy. Mẹ em mang
hoa cắm vào lọ bày khắp nhà.”
“Dễ thương quá,” David nói, anh bỏ bàn chân của nàng ra và chuyển
sang mát xa chân kia. Ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên vết sẹo mảnh
trắng nhợt mà vụn kính đèn flash để lại. “Anh thích tưởng tượng ra
cảnh em đang ở đó.” Làn da của Norah thật mềm mại. Anh vẫn còn
nhớ những ngày ngập nắng hồi anh còn nhỏ, trước khi bệnh tình của
June xấu đi, khi ấy cả gia đình anh cùng đi đào sâm, một thứ cây mỏng
manh giấu mình trong bóng râm giữa những tán cây. Bố mẹ anh đã gặp
nhau trong những cuộc tìm kiếm như thế. Anh còn giữ tấm ảnh cưới
của hai người, và đúng vào ngày Norah và anh làm lễ cưới, Norah đã
tặng anh tấm ảnh được lồng trong khung gỗ sồi sinh xắn. Mẹ anh có
làn da sáng và mái tóc dợn sóng, vòng eo thon nhỏ, và một nụ cười
phảng phất. Bố anh có hàm râu rậm rạp, đứng ngay sau mẹ, chiếc mũ
cầm trong tay. Sau đám cưới họ rời tòa án và chuyển tới sống trong căn
nhà nhỏ bố anh dựng trên sườn núi nhìn ra những cánh đồng của họ.
“Bố mẹ anh thích sống gần thiên nhiên,” anh nói thêm. “Mẹ anh trồng