Norah cười vang. “Phải thế không? Đấy là lý do chính cho chuyến đi
của bà mà.”
“Norah, em mơ ước gì?” anh hỏi. “Em mơ ước gì cho Paul?”
Norah không trả lời ngay. “Em nghĩ chắc em mong con được hạnh
phúc.” Cuối cùng nàng cũng cất lời. “Bất cứ điều gì khiến con hạnh
phúc, em đều mong nó có được. Em không quan tâm đó là gì, miễn là
con lớn lên trở thành người tốt và luôn thành thật với bản thân mình.
Và rộng lượng, mạnh mẽ như bố nó nữa.”
“Không,” David nói, giọng không vui lắm. “Em sẽ không muốn con
lại giống anh đâu.”
Nàng chăm chú nhìn anh, vẻ ngạc nhiên. “Sao lại không?”
Anh không trả lời. Ngập ngừng mất một lúc lâu, Norah mới tiếp lời.
“Có chuyện gì không ổn hả anh?” nàng hỏi, giọng không có vẻ gì
công kích mà rất trầm ngâm, như thể khi nói ra nàng cũng đang cố
gắng tìm ra câu trả lời. “Ý em là giữa hai chúng ta ấy, David à.”
Anh không trả lời, anh đang cố gắng kìm nén cơn giận đang đột
ngột dâng lên. Tại sao nàng cứ phải khuấy tung mọi chuyện lên cơ chứ?
Tại sao nàng không để quá khứ ngủ yên và tiếp tục cuộc sống của
mình? Nhưng nàng đã lại nói tiếp.
“Mọi thứ đã không còn như cũ nữa kể từ ngày Paul ra đời và Phoebe
chết. Còn anh thì vẫn không chịu đả động gì đến con bé cả. Cứ như là
anh muốn xóa sạch cái thực tế là con bé đã từng tồn tại vậy.”
“Norah, em muốn anh nói gì đây? Tất nhiên là cuộc sống không thể
giống như cũ được rồi.”