“Bố em yêu mẹ em nhiều hơn là bà yêu ông,” Norah nói, và David
thấy một cảm giác bất an nhói lên trong tim mình. “Ông yêu bà, nhưng
dường như ông không thể bộc lộ tình yêu của mình theo cách khiến bà
hài lòng. Bà chỉ luôn nghĩ ông là một người lập dị, có phần hơi ngốc
nghếch nữa. Trong nhà em thường im ắng lắm, càng lúc càng tĩnh lặng
hơn… Mọi người cũng khá kiệm lời khi ở nhà nữa,” nàng nói thêm, và
anh chợt nghĩ đến những buổi tối bình lặng của họ, đầu nàng cúi
xuống trên chiếc mũ trắng với những chú vịt.
“Im lặng tích cực đấy chứ,” anh nói.
“Đôi lúc thôi.”
“Còn những lúc khác?”
“Em vẫn còn nghĩ về nó, David ạ,” nàng nói, đoạn xoay người sang
và bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh. “Con gái chúng ta ấy. Không
hiểu trông nó như thế nào.”
Anh không trả lời, và khi anh nhìn, nàng lặng lẽ khóc, mặt vùi trong
đôi bàn tay. Sau một lát, anh ngồi sát lại và khẽ chạm vào tay nàng;
nàng gạt nước mắt.
“Còn anh?” nàng gặng hỏi, giọng quyết liệt. “Chẳng lẽ anh chưa bao
giờ thấy nhớ nó sao?”
“Có,” anh đáp thành thật. “Lúc nào anh cũng nghĩ đến con bé.”
Norah đặt bàn tay lên ngực anh, và rồi đôi môi nàng, thấm đỏ nước
quả dâu dại, ép lên môi anh, một thứ vị ngọt ngào đến nhói tim tựa
như sự ham muốn lan tỏa trên đầu lưỡi anh. Anh thấy mình ngã xuống,
ánh nắng chan hòa trên làn da anh, và bầu ngực nàng khẽ phập phồng
như con chim nhỏ dưới tay anh. Nàng lần tìm cúc áo chiếc sơ mi anh
đang mặc, tay chạm phải lá thư anh giấu trong túi áo.