“Vậy thì sao? Người ta nói nên dồn tất cả việc khăn tã, chăm con vào
làm luôn một thể, như thế thì sẽ dễ xoay xở hơn.”
“Ai nói cơ?”
Nàng thở dài. “Em biết là anh sẽ không đồng ý mà.”
“Không phải anh không đồng ý,” David thận trọng đáp.
Nàng không trả lời.
“Chỉ có điều tính như thế vẫn chưa đúng lúc lắm,” anh nói. “Vậy
thôi.”
“Anh không đồng ý. Anh không đồng ý, nhưng anh không muốn thừa
nhận.”
Anh lặng thinh, anh nhớ tới lúc Norah đứng sát rìa cây cầu. Nhớ cả
những bức ảnh nàng chụp mấy thứ chẳng đâu vào đâu, và lá thư trong
túi áo anh. Anh chẳng mong gì hơn là làm sao cho cái kết cấu mong
manh của cuộc sống hiện tại được bảo vệ an toàn, để mọi thứ giữ
nguyên như nó vốn thế. Mong sao cuộc đời đừng thay đổi, mong sao
trạng thái cân bằng mong manh giữa bọn họ được bền vững dài lâu.
“Mọi chuyện lúc này đều ổn cả,” anh dịu dàng nói. “Sao lại phải xáo
trộn hả em?”
“Thế còn Paul thì sao?” Nàng gật đầu về phía thằng bé, nó vẫn đang
ngủ ngon lành và bình yên trên tấm khăn trải. “Nó nhớ con bé.”
“Làm sao nó nhớ được,” David đốp lại bằng giọng gay gắt.
“Chín tháng,” Norah nói. “Cùng lớn lên bên nhau. Làm sao nó không
nhớ cho được, dù chỉ chút gì thôi?”
“Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng,” David nói. “Anh vẫn chưa sẵn sàng.”