“Đấy không chỉ là chuyện của riêng anh,” Norah nói. “Dù sao thì anh
cũng có ở nhà mấy đâu. Có lẽ chỉ mình em còn nhớ con bé thôi, David
ạ. Thật sự, nhiều lúc em có cảm giác con đang ở đâu đây rất gần, chỉ
ngay ở phòng bên thôi, thế mà em đã quên mất nó. Em biết là chuyện
đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.”
Anh không trả lời, mặc dù anh hiểu rất rõ nàng muốn nói gì. Bầu
không khí đượm hương dâu. Ngày xưa mẹ anh rất hay đun mứt dâu trên
chiếc bếp lò xây ngoài sân, bà khuấy đều hỗn hợp sủi đầy bọt khi dâu
tan dần thành nước xi rô, tráng bình thủy tinh bằng nước sôi rồi xếp kín
những bình lấp lánh như đá quý lên giá. Anh và June được ăn mứt ngay
giữa mùa đông, hai anh em múc vụng hàng thìa mứt đầy mỗi lần mẹ
không để ý rồi nấp dưới tấm vải dầu trải bàn để liếm cho kỳ sạch mới
thôi. Cái chết của June đã khiến mẹ anh hoàn toàn suy sụp, và David
không còn tin tưởng mình có thể thoát khỏi bàn tay của bất hạnh nữa.
Về mặt thống kê mà nói, họ khó có thể có thêm đứa con nữa cũng bị
mắc bệnh Down, nhưng dù gì chuyện đó vẫn có khả năng xảy ra, bất kỳ
chuyện gì cũng có thể xảy ra; và anh không thể mạo hiểm được.
“Nhưng có thể một đứa con nữa cũng chẳng giúp giải quyết được
mọi chuyện đâu, Norah. Đấy không phải là lý do đúng đắn.”
Sau một hồi lặng thinh nàng đứng dậy, phủi sạch quần soóc rồi
vùng vằng đi xuyên qua đồng cỏ.
Chiếc áo sơ mi của anh nằm nhàu nhĩ ngay bên cạnh, mép phong bì
trắng tinh hơi nhô ra. David không cầm lên, không cần thiết nữa rồi.
Bức thư rất ngắn, và dù mới chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh có một lần, anh
vẫn thấy chúng hiện lên rõ ràng như thể chính tay mình đã chụp. Mái
tóc của Phoebe sẫm và dày, giống hệt Paul. Đôi mắt con bé màu nâu,
và nó giơ cả hai nắm tay mũm mĩm lên huơ huơ trong không khí,
dường như đang cố với vật gì đó nằm ngoài khuôn hình của máy ảnh.
Có lẽ Caroline đang giữ máy ảnh. Anh đã thoáng thấy bóng cô trong