Anh cởi sơ mi ra, nhưng ngay cả trong lúc ấy, khi anh vòng tay
quanh người nàng lần nữa, trong đầu anh vẫn ong ong lên ý nghĩ,
Anh
yêu em, anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh đã nói dối em. Và khoảng
cách giữa hai người, ban đầu chỉ vài li thôi, ngắn như một hơi thở, dần
rộng ra và sâu xuống, trở thành một cái hang lớn mà chính anh đang
đứng chơi vơi trên mép. Anh vùng mình ra, lùi người lại dưới khoảng
tranh tối tranh sáng, những đám mây vụt qua đầu anh rồi tản đi, và
tảng đá được sưởi nắng ấm sực áp lên lưng anh.
“Sao vậy?” nàng hỏi, vuốt ve ngực anh. “Ôi, David, có chuyện gì vậy
anh?”
“Không có gì.”
“David,” nàng thì thào. “Ôi David. Đi mà anh.”
Anh ngập ngừng, gần như sắp sửa thú nhận tất cả mọi chuyện,
nhưng rồi anh lại không thể nói ra nổi.
“Chuyện ở phòng khám ấy mà. Một bệnh nhân. Anh không thể gạt
nó ra khỏi đầu được.”
“Kệ đi anh,” nàng nói. “Em phát ngán với công việc của anh rồi.”
Những con diều hâu tung cánh bay vút lên bầu trời cao, và ánh
nắng ấm sực. Vạn vật xoay tròn, mỗi lần lại quay về với đúng điểm xuất
phát. Anh phải nói cho nàng biết; những câu chữ đã ứ lên đầy lưỡi anh.
Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh đã nói dối em.
“Em muốn có thêm một đứa con nữa, David ạ,” Norah nói, nàng
đang ngồi thẳng dậy. “Paul đã đủ lớn, còn em cũng đã sẵn sàng rồi.”
David sững sờ, mất một lúc lâu anh không nói năng gì.
“Paul mới có một tuổi thôi mà em,” cuối cùng anh cũng cất lời.