thực phẩm; những lần họ tới phòng khám ở Morgantown, phí khám
bệnh cũng trả bằng tiền đó.
David!
Tiếng Norah gọi vẳng đến tai anh mơ hồ, gấp gáp, xuyên qua quá
khứ xa xăm, qua cánh rừng và vọng đến hiện tại. Anh chống khuỷu tay
nhổm dậy, nhìn thấy nàng đang đứng bên rìa cánh đồng dâu tây chín ở
tít phía xa, vẻ mặt sững sờ bởi vật gì đó dưới đất. Anh bỗng thấy
adrenaline trào lên cùng nỗi sợ hãi. Rắn đuôi chuông rất thích những
thân cây ngoài nắng giống khúc gỗ kề bên chỗ nàng đứng; chúng
thường đẻ trứng trong lớp gỗ mục màu mỡ. Anh liếc nhìn Paul, thằng
bé đang ngủ ngon lành dưới bóng râm, rồi anh bật dậy chạy như điên,
lá kế dại cào xước mắt cá chân anh, dâu tây bị giẫm nát kêu lép bép
dưới chân, anh đã thọc tay sẵn vào túi quần và nắm chặt cục đá to
nhất. Khi đã chạy tới đủ gần để thoáng thấy dải màu đen thẫm của con
rắn, anh thu hết sức ném mạnh cục đá. Viên đá nhờ nhờ chậm rãi xẻ
một đường vòng cung trên không trung rồi chuyển hướng. Nó rơi xuống
cách chỗ con rắn chừng mười lăm phân và vỡ tan, nhân đá tím ngắt
một màu sinh động và lấp lánh.
“Anh làm gì vậy?” Norah kêu lên.
Anh đã chạy tới nơi nàng đứng. Vừa thở hổn hển, anh vừa cúi xuống
nhìn. Không phải rắn, chỉ là một cành cây sẫm màu nằm trên khúc gỗ
vỏ khô sần.
“Anh tưởng em đang gọi anh,” anh nói, vẻ bối rối.
“Phải.” Nàng giơ tay chỉ một cụm hoa màu phơn phớt nằm ngay
ngoài rìa bóng râm. “Củ cải Ấn Độ kìa. Giống hoa mẹ anh trồng hồi xưa
ấy. David, anh làm em sợ quá.”