thu ngân. Cứ mỗi tờ rơi xuống, David lại nhớ đến những con rắn, đuôi
rung lên và cái mồm há ra thành hình chữ V trong vô vọng, lớp da mát
lạnh dưới từng ngón tay anh, và sức nặng của chúng. Tiền bán rắn. Anh
chỉ là một cậu bé, tám hay chín tuổi, và đó là điều duy nhất anh có thể
làm được.
Việc đó và bảo vệ June.
Con trông em nhé, mẹ anh hay nhỏm đầu
lên khỏi lò nướng và nhắc anh.
Con cho gà ăn rồi dọn chuồng gà và
nhổ cỏ ngoài vườn nhé. Và nhớ trông June nữa.
David đã làm theo lời mẹ dặn, dù không được tốt lắm. Anh trông
chừng June nhưng không ngăn em bới đất cát rồi bôi lên đầy tóc. Anh
không dỗ dành khi em vấp phải đá và ngã lăn ra, khuỷu tay xây xát hết
cả. Tình yêu anh dành cho em gái xoắn chặt cùng nỗi oán giận, đến độ
anh không thể điều hòa nổi hai thứ tình cảm đó. Lúc nào em cũng ốm
đau, vì trái tim yếu ớt và vì những trận cảm lạnh mùa nào cũng hành hạ
em, khiến em thở khò khè hổn hển suốt. Nhưng khi anh bước trên con
đường từ trường về nhà, mấy tập sách lủng lẳng đeo trên lưng, chính
June luôn là người đứng chờ anh, là June luôn nhìn anh và hiểu hôm ấy
anh vui hay buồn, là người luôn muốn biết mọi chuyện đã xảy ra. Ngón
tay em nhỏ nhắn, em thích vỗ nhẹ lên người anh, hơi gió khẽ lay động
mái tóc dài lơ thơ.
Cho đến một ngày cuối tuần anh rời trường về nhà thì thấy căn nhà
vắng tanh, lặng như tờ, tấm khăn kỳ lưng vắt vẻo trên thành bồn tắm và
không khí xông lên lạnh buốt. Anh ngồi bệt trên hiên nhà, đói và lạnh,
chờ đợi. Rất lâu sau đó, khi trời đã nhá nhem, anh thấy mẹ đi từ trên
đồi xuống, hai tay khoanh lại. Bà không nói năng gì cho tới khi bước
lên bậc thang, sau đó bà ngước lên nhìn anh và nói,
David, em con mất
rồi. June mất rồi. Mái tóc mẹ buộc túm chặt phía sau gáy, tĩnh mạch
trên thái dương bà giần giật và đôi mắt bà đỏ hoe vì khóc. Bà mặc chiếc
áo len xám mỏng manh bó sát, và bà nói,
David, con bé đi rồi. Khi anh
đứng dậy và ôm lấy bà, bà khuỵu xuống, khóc òa lên, và anh hỏi,
Khi