1970
Tháng Năm Năm 1970
I
“CHÁU BỊ DỊ ỨNG ONG,” NORAH NÓI VỚI CÔ GIÁO TRONG KHI
vẫn quan sát Paul chạy trên lớp cỏ mới mọc phủ kín sân chơi. Thằng bé
leo lên đỉnh cầu trượt rồi ngồi xuống một lúc, hai tay áo trắng ngắn
ngủn bay phấp phới trong gió, và nó trượt xuống, vừa chạm đất đã nhảy
lên, mặt mày hớn hở. Hoa đỗ quyên đang đến độ nở rộ, và không khí,
ấm áp như làn da, rộn lên tiếng côn trùng, chim chóc. “Bố cháu cũng bị
dị ứng như thế. Bệnh nặng lắm.”
“Chị đừng lo,” cô Throckmorton đáp. “Chúng tôi sẽ để ý cháu cẩn
thận.”
Cô Throckmorton vẫn còn trẻ măng, chỉ vừa ra trường, mái tóc sẫm
màu xoăn tít tràn đầy sức sống. Cô mặc một chiếc váy dài và đi đôi
xăng đan bệt chắc chắn, đôi mắt cô không phút nào rời đám trẻ đang
chơi đùa trên sân. Ở cô toát lên sự điềm tĩnh, năng lực, sự chuyên chú
và lòng nhân hậu. Tuy vậy, Norah vẫn không hoàn toàn tin rằng cô hiểu
rõ việc mình đang làm.
“Có lần thằng bé nhặt được một con ong,” nàng tiếp, “một con ong
chết rồi; tức là, con ong đấy rơi ngay trên bậu cửa sổ. Chỉ vài giây sau,
mình mẩy nó đã sưng vù lên như trái bóng rồi.”
“Chị Henry, chị đừng lo,” cô Throckmorton lại nói, giọng có vẻ thiếu
kiên nhẫn. Đoạn cô xoay người bước đi, giọng nói trong trẻo của cô