Sáng nay cô bé mặc một chiếc váy hồng chấm bi và đi đôi giày da trắng
đóng rất khéo. Cô bé nôn nóng dứt khỏi Kay rồi chạy vù qua sân chơi
tới chỗ mấy chiếc xích đu.
“Trời đẹp quá,” Kay vừa nhìn theo con gái vừa nói. “Chị khỏe không,
Norah?”
“Tôi khỏe,” Norah nói, cố gắng kìm nén ước muốn chạm vào mái tóc
cô ta, nàng cũng ý thức rõ ràng về chiếc áo trắng giản dị và cái váy xanh
mình đang mặc, cùng cách phục sức đi kèm rất ít đồ nữ trang. Dù
Norah nhìn thấy cô ta trong thời điểm nào hoặc ở bất cứ nơi đâu, Kay
Marshall vẫn luôn như vậy: điềm tĩnh và thảnh thơi, chỉn chu tới từng
chi tiết, những đứa con của cô ta luôn ăn mặc cực kỳ gọn gàng và cư xử
rất lễ độ. Kay là hình mẫu bà mẹ mà Norah vẫn luôn hướng đến, một
bà mẹ có thể xử lý mọi tình huống bằng vẻ bình tĩnh tự nhiên và phong
thái ung dung. Norah ngưỡng mộ cô ta, và cả ghen tị nữa. Thậm chí đôi
khi nàng bất chợt nghĩ giá như mình có thể được như Kay, giá như nàng
trầm tính hơn, bớt lo âu đi, biết đâu cuộc hôn nhân của nàng đã khá
hơn; biết đâu nàng và David đã hạnh phúc hơn.
“Tôi khỏe,” nàng lặp lại, mắt nhìn xuống đứa bé đang giương đôi
mắt to tròn lên nhìn nàng đầy vẻ tò mò. “Xem Angela lớn chưa kìa!”
Rồi Norah hấp tấp cúi xuống và bế con bé lên, đứa con gái thứ hai
của Kay, cũng mặc đồ hồng phớt giống chị nó. Thân hình con bé nhẹ và
ấm trong vòng tay Norah, nó vỗ bàn tay nhỏ lên má Norah rồi cười
khanh khách. Norah cảm thấy khoan khoái vô cùng, nàng nhớ hồi bằng
này tuổi Paul cũng như thế, nhớ mùi hương xà phòng và sữa tỏa ra từ
thằng bé, làn da mềm mại của nó. Nàng đưa mắt nhìn khắp sân chơi;
thằng bé lại đang chạy, nó đang chơi đuổi bắt. Giờ nó đã đi học, có
cuộc sống riêng. Nó không thích ngồi ôm mẹ nữa chỉ trừ lúc ốm hay khi
muốn nài mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Có lẽ không bao giờ nó có thể
bé lại được như xưa nữa, không bao giờ nó trở lại thành thằng bé ngồi